94. Cả nhà đoàn viên

1K 128 16
                                    

Văn Đại ăn cơm trưa cùng Thành Chung và Thành Nam trong phòng bệnh viện. Bữa cơm đoàn viên bất đắc dĩ trong hoàn cảnh éo le.

"Khi nào con về lại bên đó?" Thành Chung quan tâm hỏi han con trai.

"Con đặt vé vào cuối tuần sau. Con không xin nghỉ được nhiều hơn nữa, sắp cuối kì rồi. Đợi con thi xong con sẽ về với bố. Chắc đầu tháng 12 đấy, bố chờ con nhé!" Thành Nam đáp, tiện tay gắp cho Thành Chung đũa rau xanh.

"Bố không sao, con cứ sang lại bên kia tập trung học, rảnh thì lại về với bố." Thành Chung áy náy nói với con trai.

"Đầu tháng 12 là con được nghỉ hè, đến giữa tháng 2 mới nhập học lại, bố không phải lo ảnh hưởng đến việc học của con đâu."

"Sao mấy năm trước không thấy con nhắc tới?" Văn Đại cũng hỏi.

"Bố không cho con về còn gì?" Thành Nam bĩu môi, "Với cả năm nào con được nghỉ thì bố em yêu đều sang, con về làm gì nữa."

Văn Đại chợt nhớ hằng năm cứ gần giáng sinh là Thành Chung lại bay sang Úc, qua tết dương lịch mới về.

"Bố em yêu thấy không, bố anh yêu thật sự xem con là con lụm ngoài gốc cây, có quan tâm gì đâu." Thành Nam được dịp nên đục nước béo cò, "Tâm trí người đàn ông này không dành cho gia đình, con thấy bố em yêu bỏ bố anh yêu đi."

Văn Đại lừ mắt, "Lâu quá không bị bố dạy dỗ nên cái miệng đã đi chơi xa đúng không?"

Thành Nam rụt cổ, "Con nói đúng mà..." Rồi cậu nhóc quay sang Thành Chung mách, "Đấy, bố thấy chưa, nói hai ba câu là lại đe doạ con. Bố anh yêu không tốt tí nào!"

Thành Chung cười cười hoà giải, "Hai bố con cứ gần nhau là lại khắc khẩu. Lo ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết cả rồi kìa. Còn anh nữa, không phải chiều bay về Thanh Hoá sao, ăn nhanh lên còn đi."

Thành Nam nghe thế thì nhảy dựng, "Cái gì cơ?! Bố anh yêu về lại Thanh Hoá á?"

Thành Chung điềm tĩnh gật đầu, "Ừ."

"Bố!" Thành Nam buông bát cơm trong tay xuống, "Từ nãy tới giờ con cố không hỏi vì thấy hai người có vẻ hoà giải rồi. Nhưng chuyện này là sao vậy bố? Bố anh yêu đã nói gì khiến bố mềm lòng nên tha thứ đúng không? Bố đừng tin bố anh yêu, đừng tha thứ cho bố anh yêu!"

Thành Chung vẫn gắp thức ăn bỏ vào miệng, không đáp lời.

Văn Đại cau mày, "Con làm rộn cái gì? Bố về Thanh Hoá để lo chuyện của công ty, không như con nghĩ đâu."

Thành Nam tất nhiên không tin tưởng Văn Đại, "Bố đừng hòng lừa con. Nếu bố đi thì cứ đi đi, nhưng đừng làm bố em yêu hi vọng, bố sống có một chút lương tâm đi ạ!"

"Nam!" Thành Chung gằn giọng, "Công ty bề bộn nhiều việc, bố con về đấy giải quyết thôi, khi nào xong anh ấy sẽ quay lại. Bố con hứa với bố rồi, mà anh ấy đã hứa thì sẽ thực hiện."

Thành Nam tức đến đỏ mắt, vỗ bàn đứng dậy, "Bố thật mù quáng! Bố anh yêu quay lại thì sao? Tay trái ôm nhân tình, tay phải nắm tay bố, bố cam lòng hả?!"

Thành Chung liếc nhìn Văn Đại, "Bố tin anh ấy sẽ không làm như vậy."

"Bố!" Thành Nam la lên.

"Con ăn tiếp không? Không ăn thì ra ngoài, đừng ở đây la hét nữa, để yên cho bố Chung ăn cơm còn uống thuốc." Văn Đại lạnh giọng.

"Con không ăn nữa!" Thành Nam tức giận xô cửa bỏ đi.

Văn Đại thở dài, "Em đừng nghĩ nhiều..."

Thành Chung lắc đầu, "Em hiểu ý của Nam, thật ra em cũng biết em mù quáng, hi vọng anh đừng lừa em. Còn Nam vẫn bốc đồng, nói chuyện suy nghĩ chưa thấu đáo, cứ kệ cho nó bình tĩnh là được, anh đừng mắng nó."

"Anh biết mà, nhưng thấy con nó bênh vực em như vậy anh rất vui. Nhìn là biết sau này nó sẽ rất hiếu thuận với em." Văn Đại nhẹ giọng nói.

Thành Chung cũng thấy như vậy, dù không thật sự cùng huyết thống nhưng có được một đứa con như Thành Nam thì cậu rất ấm lòng.

Thành Nam bỏ ra ngoài ngồi, một bộ dạng cáu gắt. Thành Long đi đến đẩy vai cậu nhóc.

"Sao thế?"

Thành Nam liếc mắt nhìn ông chú rồi làm thinh.

"Trông cái mặt có chán đời không? Làm sao? Nói chú nghe nào." Thành Long lại đẩy Thành Nam lần nữa.

"Bố anh yêu lại dụ dỗ, lừa gạt bố em yêu, sao trên đời này lại có người nhẹ dạ, mềm lòng như bố em yêu vậy nhỉ?" Thành Nam ấm ức nói, "Cháu tức mà cháu không nói được gì luôn á!"

Thành Lòng xoa cằm, cười cười, "Cái miệng của ông Đại cũng có ích quá chứ, chuyện tưởng đi tong rồi không ngờ vẫn vớt lại được."

"Chú còn cười!" Thành Nam gắt lên.

"Không cười thì chẳng nhẽ chú khóc cho mày xem à?" Thành Long cà lơ phất phơ đáp.

"Chú cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn bố anh yêu. Chú đến đây làm gì?" Thành Nam hỏi thẳng.

Thành Long nhún vai, "Chơi thôi."

Thành Nam dùng con mắt nhìn đồ hâm mà nhìn ông chú họ, "Chú thật rảnh rỗi."

Thành Long cười híp mắt, "Chú rảnh nên mới ngồi đây với mày."

Thành Nam cảm thấy cuộc nói chuyện dần trở nên không có ý nghĩa, chán không buồn nói nữa.

Thành Long lại đẩy vai Thành Nam, "Sao không nói gì nữa?"

Thành Nam quay đầu đi, mặc kệ ông chú dở hơi, mở điện thoại ra cập nhật thông tin. Có vài bạn bên Úc nhắn tin hỏi thăm, nhóm các chú các bác thì động viên cậu, nhóm anh em khu đô thị cũng hoạt động tích cực.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now