156. 'Game Over'

784 79 15
                                    

Đức Huy vươn tay đặt lên trán Xuân Trường, nhếch một bên chân mày, quái giọng hỏi, "Này, mày bị ấm đầu hả? Thằng Dũng nó nhờ thằng Thanh nên thằng Thanh mới hỏi chúng ta. Chứ bọn tao đâu có rảnh rỗi mà xen vào chuyện bọn nó."

Xuân Trường vẫn cứ ung dung, "Tao đang đứng ở lập trường Chinh đen mà nói đấy chứ."

Tay Đức Huy vẫn còn nằm trên trán Xuân Trường, thế nên ông thanh tra sở giáo dục tiện đà đẩy một phát hơi quá lực tay, suýt nữa ông thẩm phán theo đà nằm dài ra sàn cùng cái ghế.

"Vào mồm mày thì cái quái gì cũng như đúng rồi ấy. Thằng Toàn nói mà mày điếc à? Thằng Chinh bảo nó còn không biết nó có muốn li hôn hay là không kìa."

Xuân Trường ôm ghế ngồi vững lại, tặc lưỡi, "Có mỗi cái chuyện li hôn với không li hôn thôi mà không quyết được, thất bại đến thế là cùng."

"Bố khỉ!" Đức Huy nghe xong tức giận mắng, "Mày không phun được câu nào hay ho thì im cái mồm vào."

"Ơ kìa hai anh!" Thấy tình hình căng thẳng, Quang Hải vội hoà giải, "Tự nhiên lại cãi nhau thế! Có gì bình tĩnh mà nói chứ."

Xuân Trường điềm tĩnh cùng Đức Huy nóng nảy cùng đồng thanh, "Bọn anh không có cãi nhau!"

Quang Hải sửng sốt, rồi giơ tay mời, "Các anh tiếp tục..."

"Quay về vấn đề chính." Hồng Duy cười vỗ nhẹ bàn gây sự chú ý, "Chúng ta thì giúp gì được cho hai người kia?"

Văn Hậu xoa cằm cười đầy ẩn ý, "Em có ý này..."

Cả nhóm xúm lại nghe Văn Hậu rầm rì nói, mỗi người một biểu cảm, có sửng sốt, cũng có cười trên sự đau khổ của người khác. Kế hoạch của Văn Hậu là gì? Hồi sau sẽ rõ.

.

.

Nhân lúc giải tán, Văn Lợi ghé vào tai Xuân Trường thầm thì, "Nhân vật Cờ và Đờ làm lành rồi ông ạ."

Xuân Trường hí mắt, "Khi nào thế?"

"Mới sáng nay thôi."

Xuân Trường cười, "Thế giờ ông tính như nào?"

"Tên Lờ đã phát hiện ra bí mật, chắc vở kịch này phải hạ màn sớm." Trong lời nói của Văn Lợi mang theo nuối tiếc làm Xuân Trường càng cười lớn hơn.

"Thì hạ màn thôi, kịch dài quá thành dai và dở đấy."

"Kịch gì thế anh?" Không biết Đình Trọng xuất hiện phía sau từ bao giờ, cậu đột nhiên lên tiếng làm hai ông anh đang thậm thà thậm thụt hết cả hồn.

"À.. thì... anh đang bảo cái vở "Game Over" ấy. Lợi nói đến đấy hạ màn thì hơi tiếc. Theo anh thì nên dừng lại ở đấy là được rồi." Xuân Trường nhanh trí đáp.

"À..." Đình Trọng gật gù, "Cái vở anh Huy nhắc hôm trước ấy hả? Em vẫn chưa đi xem."

"Em rảnh thì đi xem đi, rồi tranh luận với Lợi." Xuân Trường đảo mắt ra hiệu cùng Văn Lợi, chân vội bước đi, "Thôi anh về trước, Huy đang chờ."

Đình Trọng không hề phát giác có gì không đúng, còn hớn hở vẫy tay, "Tạm biệt."

Văn Lợi cũng đánh bài chuồn, "Vương đang gọi anh, anh đi trước nhé."

Đình Trọng cười vui vẻ, "Vậy anh đi nhá."

Đợi hai con người kia đi mất, Đình Trọng chống nạnh, híp mắt, "Thần thần bí bí, ông Huy làm quái gì đi xem kịch bao giờ. Chắc chắn có vấn đề! Đi tìm anh Phượng nói chuyện mới được!"

.

.

Tối đó, Đức Chinh đang nằm nghĩ vu vơ thì bị đánh thức bởi vài tiếng 'ting ting' từ điện thoại. He hé mắt ra nhìn nội dung, rồi không thể giữ được bình tĩnh mà căng mắt ra nhìn. Cậu sốc đến nỗi quên ra thở ra.

Nhìn vẻ mặt Đức Chinh, người ngoài có thể đoán rằng đoạn tin nhắn kia mang một nội dung mà người đọc không chấp nhận được. Với Đức Chinh, chuyện không chấp nhận được hiện tại có thể là hai chú chó thật sự đã bị Tiến Dụng làm thịt, hoặc Tiến Dũng xuất hiện tin đồn trên mặt báo cùng với người khác, hoặc là người thứ ba nhắn tin cho cậu dằn mặt chẳng hạn. Có điều, vẫn còn một thứ liên quan khác mà Đức Chinh cũng không thể chấp nhận, đó chính là...

"Dear Chinh Đen trong lòng anh."

"Em có nhớ ngày ấy không? Cái ngày mà em theo Dũng ấy..."

"Anh đã nghĩ ra rất nhiều món quà để mừng cho em. Anh nghĩ rằng quà càng to thì em sẽ càng thích. Mà theo anh thấy em thích nhất là tiền nên anh đã chuyển cho em thật nhiều tiền, với ý nghĩa là chúc em thật hạnh phúc."

"Nhưng hôm nay, theo anh thấy, em không hạnh phúc lắm nhỉ, cho nên số tiền ấy nó chả có tác dụng gì với em cả. Vì thế em có thể cho anh xin lại số tiền đó hay không?"

"Ánh mắt long lanh dõi theo em từ anh Duy."

Đã từng nghe chia tay đòi quà, nhưng chưa từng nghe ly hôn bị đòi lại tiền mừng bao giờ...

Đức Chinh bật dậy, lạch cạch nhắn trả: "Anh Duy, anh đùa với em à?"

Chưa đến mười giây, Hồng Duy đã đáp: "Anh đùa với em đâu, anh nói thiệt. Anh gửi cho em xem ánh mắt long lanh của anh rồi mà."

Đức Chinh bóp trán, mặt nhăn lại thành cái lá bắp cải đầy gân, cậu lại nhận được một đống tin nhắn từ vài người khác.

"Này Chinh, tôi nghe anh Toàn bảo ông muốn li hôn đúng không? Năm đó tôi có viết trên phong bì bảo hi vọng số tiền mừng hai người sẽ sống thật hạnh phúc. Giờ không hạnh phúc thì trả lại tiền để tôi tặng người khác nào."

Đức Chinh nghiến răng, chửi thầm Trọng Đại.

"Ê Chinh hôi, chuẩn bị li hôn đúng không? Trước khi chia tài sản trả lại tiền mừng cưới cho tao rồi hẵn chia nhá!"

Đức Chinh không biết phản ứng với Đức Huy như thế nào cho... đỡ ức.

———

Poster vở kịch "Game Over" trong miệng ông thẩm phán:

Poster vở kịch "Game Over" trong miệng ông thẩm phán:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Love Someone [End]Where stories live. Discover now