84. Kết quả xét nghiệm

983 138 50
                                    

Một lát sau, 'chú Long' trong lời Thành Nam mang một hộp cháo đến. Thành Nam nhận cháo, đỡ Thành Chung dậy rồi nhẹ giọng bảo, "Bố ăn tí cháo đi, sáng giờ còn chưa ăn gì cả."

Thành Chung nghe vậy mới nhớ buổi sáng đã bảo cùng con trai đi ăn, sau lại xảy ra xung đột. Thành Chung vội hỏi, "Thế con ăn gì chưa?"

Thành Nam lắc đầu, "Con chưa ăn, đợi bố ăn xong thì con ra cổng bệnh viện kiếm cái bánh mì ăn cũng được."

"Sao vừa nãy không bảo chú Long mua luôn cho con một phần?" Thành Chung đau lòng nói.

Thành Nam le lưỡi cười, "Con lo cho bố nên quên mất."

"Cháo bố ăn cũng không hết, bố con mình chia nhau một nửa đi." Thành Chung đề nghị.

Thành Nam nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Hai bố con vui vẻ mỗi người một câu chia nhau hộp cháo còn hơi ấm.

Văn Đại bên này bị sự lạnh lẽo vây quanh. Thành Chung không đoái hoài anh, con trai cũng không thèm đếm xỉa tới anh. Văn Đại từ chỗ ngồi đứng dậy, đi ra ngoài hít thở không khí.

Đợi Văn Đại rời đi, nét cười trên mặt Thành Chung cũng biến mất, đổi thành mặt ủ mày chau.

"Bố làm sao vậy ạ?" Thành Nam lo lắng hỏi han.

Thành Chung vươn tay che mắt, "Đột nhiên đầu bố hơi đau, để một tí nó lại bình thường thôi."

Thành Nam đặt hộp cháo lên bàn nhỏ bên cạnh, khó chịu ra mặt, "Sao bố phải đau lòng vì người đã phản bội chứ? Người ta càng như thế bố phải càng mạnh mẽ hơn. Bố anh yêu biết bố dễ mềm lòng nên mới giả vờ quan tâm để bố tha thứ đấy."

Thành Chung nghe nhưng không đáp. Cậu thật sự mệt mỏi trong cái vòng luẩn quẩn có hỏi nhưng không có câu trả lời này.

Chẳng bao lâu sau Văn Lợi đã đến, xe cấp cứu của bệnh viện Minh Dương chở Thành Chung trở về nơi mà cậu ở suốt gần một tháng nay. Thành Nam đi cùng với bố. Còn Văn Đại đi xe riêng nối đuôi sau.

Văn Lợi nhìn thảm cảnh của Thành Chung còn trêu ghẹo, "Hay cậu dứt khoát nhập hộ khẩu vào bệnh viện luôn đi? Mới xa nó chưa được một ngày đã vội về."

Thành Chung cũng cười, "Chắc phải vậy anh ạ."

Riêng Thành Nam cau mày hỏi lại, "Mới xa chưa được một ngày là sao ạ? Vậy ra trước đó bố cháu cũng đã nằm viện rồi sao?"

Thành Chung hoảng hốt, cậu quên mất chuyện mình đang giấu con trai. Thành Chung đành bất đắc dĩ mà trả lời, "Trước khi gặp con thì bố đang nằm viện."

Thành Nam bất động nhìn bố, rồi lắp bắp, "Thật... thật... sự đang nằm viện ạ? Một mình sao?"

Văn Lợi xác nhận, "Không một mình thì mấy mình? Ông bố kia của cháu biệt tăm biệt tích, cháu thì ở xa. Mà bố cháu còn muốn giấu mọi người nên tất nhiên ông bác họ của cháu cũng không hay biết. Lúc tìm người nhà bệnh nhân mà chẳng biết phải đi tìm ai. Toàn là bác đứng ra kí giấy thôi đấy."

Thành Nam vịn tay bác Văn Lợi, lo lắng hỏi, "Bố cháu bị bệnh gì ạ? Sao lại phải nhập viện? Bác Lợi... bác nói cho cháu biết đi."

Love Someone [End]Where stories live. Discover now