147. Anh thật mưu mô!

803 91 4
                                    

Hạ Dương vẻ mặt buồn thiu, "Cháu hỏi hết rồi mà có ai chịu đi đâu."

"Thế mày hỏi con bé Khánh chưa?"

"Cháu hỏi rồi, em ấy không đi."

Văn Thanh cau mày, "Mới hôm qua còn đòi chú dẫn cho đi xem phim hoạt hình, hôm nay có người rủ lại không chịu đi."

Hạ Dương vịn tay ông chú, giọng nỉ non, "Thế chú hỏi em Khánh giúp cháu, xem em ý có muốn đi không ạ. Chứ đi xem một mình thì chán chết."

"Yên tâm, để đó chú lo."

Xuân Khánh cứ như thế đã bị Văn Thanh bán cho Hạ Dương.

"Anh thật mưu mô!" Xuân Khánh mắng.

Hạ Dương cười lạnh, "Em ép anh thôi."

Cả đoạn đường Xuân Khánh khó chịu, mặt nặng mày nhẹ với anh, Hạ Dương như chẳng hề hấn gì.

Lúc xem phim, cô nhỏ dường như quên mất hai người vẫn đang dằn co, tập trung chăm chú theo dõi diễn biến bộ phim. Còn Hạ Dương, trong mắt anh cũng chỉ có Xuân Khánh.

Hạ Dương đam mê trái bóng tròn, từ năm 14 tuổi đã xa gia đình. Cho đến năm 18 tuổi, anh không có thời gian về thăm nhà. Thỉnh thoảng mọi người sẽ liên lạc với anh bằng tin nhắn điện thoại. Rêng Xuân Khánh, cô nhỏ luôn cố gắng nhắn tin cho anh mỗi ngày. Dù nội dung tin nhắn cũng chỉ là hỏi hôm nay anh ăn gì, tập luyện có vất vả không. Hai người âm thầm liên hệ như thế cho đến tận bây giờ.

Có những thứ người trao đi họ sẽ không ghi nhớ, nhưng người nhận được sẽ âm thầm khắc sâu trong lòng. Từng chút quan tâm vụn vặt của Xuân Khánh, qua gần tám năm, đã trở thành một cái lưới, bao trọn lấy trái tim của một chàng trai đến tuổi biết yêu.

Hạ Dương phát hiện bản thân có tình cảm với cô nhỏ vào mùa xuân năm anh mười chín, lúc đó Xuân Khánh mới tròn mười sáu tuổi, cái tuổi trăng tròn đẹp nhất, biến một cô bé trở thành thiếu nữ.

Hạ Dương lần đầu trở về thăm khu đô thị sau mấy năm đi học đá bóng, lúc này anh cũng đã là một cầu thủ tài hoa. Xuân Khánh lúc ấy vừa tan trường về. Cô nhỏ trông thấy Hạ Dương đã cười khoe răng trắng tinh đều tăm tắp chạy đến nắm tay anh, vui vẻ cười đùa.

"Anh Dương! Anh về lúc nào sao không báo cho em?"

"Anh vừa về thôi." Hạ Dương cười đáp.

Anh đang định nói tiếp đã bị Hoàng Thiên vừa nãy chạy theo phía sau Xuân Khánh giành mất.

"Cái bà kia, chạy chậm thôi, vấp cục đá té u đầu bây giờ!"

"Cái thằng này, sao mày cứ thích trù chị thế hả?" Xuân Khánh quay phắt lại la lên.

"Tui trù để bà té cho bà biết mặt! Con gái gì mà suốt ngày chạy nhảy. Coi kìa! Coi kìa! Lại đi leo cây trộm xoài đúng không?" Hoàng Thiên cao hơn Xuân Khánh, vừa hỏi vừa nhặt bông xoài dính trên tóc cô nhỏ xuống, miệng lại làu bàu, "Hên là tui thấy nhe, chứ để chú Phượng thấy lại bị la cho chết!"

Hạ Dương chứng kiến một màn thân mật trước mặt, trong lòng khó chịu vô cùng. Hai người vẫn chí choé cãi nhau, nhưng đâu đó phản phất là sự thân thiết khó mà xen vào được. Hạ Dương khẳng định lúc đó bản thân cực kì ghen tỵ, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nếu như anh không đi đá bóng xa nhà, thì có lẽ anh sẽ như Hoàng Thiên lúc này, ở bên cạnh Xuân Khánh, quan tâm cô nhỏ, bao che cô nhỏ.

Hạ Dương dằn xuống nỗi lòng, anh quyết định trước tiên phải thăm dò tình cảm của Xuân Khánh, sau khi xác định cô nhỏ chưa dành tình cảm cho ai thì nuôi dưỡng nó, anh chờ một ngày thích hợp để tình cảm này được nhìn thấy ánh sáng.

Cứ ngỡ mình tính toán kĩ lưỡng, đã nuôi dưỡng tình cảm thành công, nhưng anh không ngờ, người tính không bằng trời tính. Cho đến bây giờ, trong chuyện tình cảm, Xuân Khánh chẳng biết tí gì.

Xuân Khánh cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn mình thì quay lại, bắt gặp đôi mắt Hạ Dương đang nhìn cô. Mắt anh rất sáng, dù đèn có tắt hết cũng không làm ánh sáng đó phai mờ đi. Xuân Khánh mất tự nhiên, cô giơ tay che khuất tầm nhìn của anh.

"Anh nhìn em làm gì? Xem phim đi chứ."

"Phim không hấp dẫn bằng em." Hạ Dương cười cười, cũng không gạt tay cô nhỏ xuống, mặc kệ Xuân Khánh muốn thế nào thì thế nấy.

"Anh!!!" Xuân Khánh nghe xong đã đỏ hết cả mặt.

Hạ Dương cười khẽ, "Anh đây."

Giọng nói dịu dàng, đơn giản hai chữ nhưng lại khiến tim Xuân Khánh rung rinh. Cô nhỏ buông tay mình ra, giả vờ chăm chú nhìn lên màn ảnh, cố gắng che giấu một chút rung động kia đi. Hạ Dương thì vẫn tiếp tục nhìn ngắm cô nhỏ cho đến khi phim kết thúc.

"Em đói chưa? Hôm trước mình đi ăn món Pháp, hôm nay ăn đồ Nhật nhé?" Ra khỏi rạp chiếu phim, Hạ Dương liền hỏi.

"Em không thích, em muốn về nhà." Xuân Khánh nói thẳng. Cái ngọn cỏ kì lạ cứ bám theo hoài. Cô sợ nếu tiếp tục, cô không đảm bảo sẽ không ăn cỏ gần hang đâu.

Hạ Dương lấy điện thoại ra bấm bấm, sau đó đưa sang cho Xuân Khánh xem.

"Khánh bảo đói bụng, cháu dẫn em ấy đi ăn chú nhé?"

"Ok, chú biết rồi."

Xuân Khánh tức nghiến răng, lại là bố Văn Thanh, bán con gái một lần chưa đủ, giờ còn bán thêm lần nữa! Đã thế, cô sẽ tìm cơ hội đốt trụi nhà để cho bố biết tay.

———

Hai bố con tạo nghiệp y chang nhau =)))

Love Someone [End]Where stories live. Discover now