163. 'Đúng! Mày không xứng!'

851 88 31
                                    

Quang Bảo hít sâu rồi thở ra, lặp lại vài lần, trấn định tinh thần, nhìn lại Quang Đăng, cậu cười mà như muốn khóc. Anh đi về phía khác của phòng, bê một chiếc ghế sang, đặt nhẹ nhàng xuống.

"Ngồi đi."

Quang Đăng ngồi phịch xuống, "Cảm ơn."

"Chuyện kia—"

"Ừ, đúng như Uyên nói, tao thích mày, tao không có yêu đương gì với Uyên hết." Quang Đăng nhắm mắt, nói ra một lèo.

"Vậy sao..." Quang Bảo lẩm bẩm, mắt cụp xuống, nặng trĩu.

Quang Đăng nhìn bộ dạng mất hồn của Quang Bảo, sự châm biếm vừa hơi lắng xuống lại trồi lên trong lòng cậu. Quang Đăng cáu kỉnh đá vào bắp chân người đứng đối diện một cú.

"Lại cái vẻ mặt chuẩn bị bị hiếp của mày! Bộ tao thích mày là chuyện tồi tệ lắm hả?"

Bị đá đau, Quang Bảo giật mình bừng tỉnh, mím chặt môi, ánh mắt phức tạp.

"F**k!" Quang Đăng quăng ra một câu chửi tục, "Nói chuyện coi!"

"Mày nên thích Uyên... hoặc một ai khác, chứ không phải là tao." Cuối cùng Quang Bảo phun ra một câu như thế.

"Đúng!" Quang Đăng bật dậy, "Nhưng mà xui ghê, tao thích mày á! Rồi sao? Mày cấm được tao à?"

Quang Bảo lắc đầu, ngồi thụp xuống, chán nản vò tóc.

"Tao thích mày chứ có bắt mày thích lại tao đâu!" Quang Đăng bực bội nói.

"Không phải." Quang Bảo lại lắc đầu, "Là không nên..."

"Ờ." Bao nhiêu lời muốn nói của Quang Đăng bị tức đến nuốt ngược trở về.

Tình cảm là thứ không để đoán định trước, cũng chẳng thể kiểm soát được. Có lẽ khi đi ngoài đường, chỉ một cái liếc mắt bất chợt sẽ khiến tim ta rung động. Có lẽ cùng nói chuyện vài câu, cảm thấy tính cách hợp, sở thích hợp, lí tưởng hợp, thế là yêu. Cũng có lẽ đó là tình cảm bồi đắp như phù sa, từng ngày qua lại từng chút một lắng đọng lại, đến cuối cùng bộc phát, ta phát hiện mình đã yêu.

Dân gian có câu: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Đây đều là những người không thể có mối quan hệ trên mức tình bạn. Nhưng mà hình như họ thiếu mất một đối tượng, đó là 'bạn thân'.

Phát sinh tình cảm với bạn thân, chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn: im lặng và thổ lộ.

Chọn im lặng, chúng ta chỉ có một kết quả, là vĩnh viễn làm bạn thân của nhau.

Ngược lại chọn thổ lộ, chúng ta sẽ có nhiều hơn một kết quả. Nếu thành công, có thể bên nhau một năm, hai năm, năm năm, hoặc nhiều hơn thế. Tuy nhiên, chúng ta có thể rời xa nhau ngay sau vài ngày quyết định bên nhau và mãi mãi không thể trở về. Nếu thất bại, thì chẳng cần chờ đến một giây, tình bạn của chúng ta đã không còn nữa.

Quang Đăng suy nghĩ rất nhiều, giữ im lặng và thổ lộ. So sánh giữa có thể mất đi và vĩnh viễn mất đi, cậu chọn giữ lại. Quang Đăng giữ lại tình cảm của cậu, giữ lại tình bạn của cậu, cũng là giữ lại Quang Bảo của cậu.

Bước đầu tiên Quang Đăng quyết định, là lừa Quang Bảo. Trong thâm tâm, cậu rất sợ đối mặt với Quang Bảo, bởi vì cậu là người không biết che giấu tình cảm. Như Bảo Uyên nói, nếu đặt Quang Bảo làm tâm, trong bán kinh ba mét, sẽ thấy cậu. Cậu luôn vô thức dõi theo hình bóng Quang Bảo, đến lúc nhận ra thì sợ hãi Quang Bảo phát hiện ra. Nếu cứ tiếp tục đi cùng Quang Bảo, học cùng trường, cùng ngành, thậm chí là cùng lớp, rồi sẽ có một ngày, bí mật của cậu sẽ không còn là bí mật nữa.

Quang Đăng biết Quang Bảo cực kì tức giận, đúng là cậu không ngờ Quang Bảo lại tức đến như vậy. Nhưng trong thâm tâm, cậu hi vọng sẽ có một ngày hai người làm hoà. Quang Bảo vẫn rất quan tâm cậu cơ mà, có quà sinh nhật năm nay cũng không hề thiếu.

Kể cả Quang Bảo hiểu lầm cậu và Bảo Uyên yêu nhau, cậu cũng chỉ giải thích cho Quang Bảo, không hé nửa lời nào với ai, đặc biệt là Bảo Uyên. Vì cậu sợ, khi nóng nảy lên, những người biết chuyện sẽ vạch trần tình cảm của cậu.

Thế mà cậu lại sai lần nữa, dù có giấu thì cái kim trong bọc cũng sẽ lòi ra. Chuyện gì cần tới nó sẽ tới. Hôm nay, cậu bị vạch trần.

Quang Bảo nói, là 'không nên', cậu không nên có tình cảm với bạn thân. Quang Đăng biết chứ. Thế nhưng nếu biết mà có thể khống chế được cảm xúc thì con người ta sẽ không đau khổ.

"Đăng, tao với mày không thể nào đâu."

Lời nói của Quang Bảo làm Quang Đăng bừng tỉnh giữa nhưng suy nghĩ hỗn độn.

"Tao biết."

Quang Đăng biết Quang Bảo sẽ nói thế, đã biết từ lúc trước của trước của trước, tóm lại là rất lâu về trước rồi.

"Tao thích mày là chuyện của tao, đâu có liên quan gì tới mày." Quang Đăng cười, đôi mắt long lanh ánh nước.

"Sao lại không liên quan? Với tư cách là bạn thân của mày, tao yêu cầu mày không được tiếp tục thích cái người tên là Quang Bảo nữa!" Quang Bảo đứng dậy, lắc vai Quang Đăng gằn giọng, "Tình cảm của mày là ngộ nhận, bởi vì bên cạnh mày không có ai khác ngoài nó! Mày nghĩ lại đi, Thiên cũng được, Nam cũng được, bạn cùng lớp với mày, cầu thủ của bố mày, thiếu gì người xứng đáng để thích hả Đăng?"

"Vậy trong rất nhiều người xứng đáng, sao mày không thích tao? Tao không xứng đáng hả?" Quang Đăng gào lên.

"Đúng! Mày không xứng!" Quang Bảo nhếch môi, đáp.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now