1. Họp mặt cuối tuần

2.7K 248 62
                                    

"Chú Mạnh!"

"Bác Mạnh!"

Tiếng trẻ con ríu rít gọi tên Xuân Mạnh ngoài cổng làm anh phải bật cười. Anh thong thả đặt đĩa bánh xuống bàn, bước chậm ra cổng đón đám trẻ con trong khu vào nhà.

"Thưa chú Mạnh con mới tới."

"Cháu chào chú Mạnh ạ."

Xuân Mạnh xoa đầu đám nhóc rồi mở rộng cổng chỉ vào nhà, hơn mười đứa nhóc ùa vào như ong vỡ tổ.

"Đi từ từ cẩn thận ngã đấy nhé!"

"Vâng ạ!"

"Dạ!"

Nhóc con rụt rè đi cuối cùng với cậu nhóc lớn tuổi nhất khu, "Cháu chào chú à."

"Ngoan, hôm nay Kiệt sang đón Đức Anh hả?"

Trần Kiệt lắc đầu, "Thầy đi công tác nên gửi Cò sang nhà cháu."

"Thôi vào nhà đi, chú mới bày bánh kẹo ra bàn, còn phải lấy trái cây nữa." Xuân Mạnh đi sau hối thúc.

"Để cháu giúp chú Mạnh." Đức Anh mười ba tuổi xung phong nhận việc.

Xuân Mạnh cười gật đầu, "Ok luôn."

Các gia đình thân thiết trong khu đô thị đã giao ước với nhau, mỗi chủ nhật hàng tuần sẽ đưa trẻ con nhà mình sang nhà người khác để đám trẻ con được tụ tập vui đùa cùng nhau.

Công Phượng nói rằng điều này sẽ giúp tình cảm của bọn nhỏ thân thiết hơn, giống như tình cảm của người lớn vậy. Tất cả đều tán thành, chia mỗi nhà một tuần để trông.

Mặc dù Xuân Mạnh không nằm trong diện gia đình có trẻ con, nhưng anh vẫn vui vẻ nhận việc này, thỉnh thoảng được chơi với đám nhóc cũng khiến tâm hồn trẻ ra đấy chứ.

Vừa vào nhà, bọn trẻ con đã ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi của mình, đây như là thói quen được tạo thành từ lúc bọn nhóc còn bé tí ti. Các bố nói, nếu không ngoan lần sau sẽ không cho đi chơi cùng các anh nữa.

Bọn trẻ con từng bị phạt vì không ngoan nên phải đứng bên ngoài nhìn mọi người chơi đùa, dù sau đó vẫn được đi vào tiếp tục trò chơi nhưng cảm giác chơi một mình không đứa nào muốn tận hưởng lại.

Trần Kiệt so với đám nhóc kia thì lớn nhất về mặt tinh thần và cả thể xác, không ham hố ngồi quanh chờ ăn, đã qua cái tuổi chơi đùa như trẻ con như thế. Vì thế Trần Kiệt giúp Xuân Mạnh nấu bữa trưa cho các em. Còn Đức Anh giúp Xuân Mạnh bê đĩa hoa quả đã được cắt sẵn ra bàn tròn rồi lại chạy vào bếp.

Nhìn Đức Anh loanh quanh mãi mà không đi ra ngoài, Xuân Mạnh thấy lạ bèn hỏi, "Đức Anh sao thế?"

Đức Anh mím mím môi, "Cháu đợi anh Kiệt ạ."

Trần Kiệt buông cái rổ trong tay xuống, đi đến bên Đức Anh xoa đầu, "Đi chơi với mấy em đi Cò, anh phải giúp chú Mạnh nấu cơm."

Đức Anh "à" một tiếng, "Vậy em ra ngoài chơi nhé?"

Nhận được cái gật đầu của Trần Kiệt, Đức Anh mới chạy bước nhỏ ra ngoài. Xuân Mạnh vỗ vai cậu chàng, "Đức Anh bám cháu ghê nhỉ?"

Love Someone [End]Where stories live. Discover now