174. Ai sai, ai đúng

651 66 41
                                    

Quang Đăng toang chạy ra, nhưng rồi khựng lại, "Hôi, hông được âu, bố mắng ý."

Quang Bảo quay lại nhìn cậu bé vẫn đứng trong hiên, rồi chạy nhanh đến và nắm tay cậu bé kéo ra sân, "Ra chơi tí thôi, bố không mắng đâu. Đi ra đây, ra đây, nhanh lên!"

Quang Đăng lắc đầu, ngược lại còn khuyên Quang Bảo, "Hông sợ bố mắng à? Đừng ra ó, dô nhà i."

Nhưng mấy lời này đâu có lọt tai cậu nhóc hiếu động, Quang Bảo một mực lôi kéo cậu bé ra sân chơi cùng mình. Và tất nhiên, con nít ham vui, Quang Đăng vẫn là tham gia với Quang Bảo. Hai đứa hăng hái chơi dưới mưa cho đến khi người lớn trong nhà phát hiện ra.

Quang Bảo cùng Quang Đăng bị người lớn mắng cho một trận.

Quang Đăng xị mặt với người lôi kéo mình, "Đã nói à bố sẽ mắng mà hông nghe!"

Quang Bảo bị mắng cũng rất khó chịu, còn bị trách cứ lại càng khó chịu hơn. Cậu nhóc cau mặt nhỏ nhắn, ném ra một câu: "Không nghe gì hết á! Đồ nhiều chuyện!"

Quang Đăng bị nạt, cũng nạt lại, "Hông nghe ì thôi! Ồ khó ưa!"

Thế là hai đứa chính thức giận nhau.

Tối hôm đó, Quang Đăng đột nhiên phát sốt, nhiệt độ lên đến 39,5 độ, doạ cho mọi người cuống cuồng cả lên. Cũng may là được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không có gì nguy hiểm, chỉ là ho khan và sổ mũi một ít lâu mà thôi. Ngược lại với Quang Đăng, Quang Bảo vẫn khoẻ mạnh bình thường.

Vì tránh để vấn đề này phát sinh thêm lần nữa, các bố quyết định giáo dục lại Quang Bảo, đưa Quang Đăng đang nằm dưỡng bệnh trong phòng ra làm ví dụ điển hình cho việc ham chơi không nghe lời bố, răng đe không Quang Bảo chạy nhảy lung tung nữa. Chẳng biết cậu nhóc năm tuổi hiểu được mấy phần, thế nhưng sau đó Quang Bảo không chạy ra sân chơi nữa mà đã chịu ngoan ngoãn ở trong nhà.

Sau đó, Quang Bảo chốc chốc sẽ chạy đến trước cửa phòng của Quang Đăng nhón chân ngó vào xem cậu bé kia đã tỉnh ngủ chưa. Nếu đã tỉnh, cậu nhóc sẽ đi đến đưa cho cậu bé một món đồ chơi của mình.

Cơ mà cậu bé Quang Đăng bình thường ngoan hiền, bệnh rồi thì tính nết lại lớn ra. Khi nhận được đồ chơi, Quang Đăng không ngần ngại vứt sang một bên, chề cái miệng nhỏ nhắn, "Hông thèm!". Đến đến đi đi như vậy vài bận, bằng mắt thường có thể nhìn thấy tình bạn giữa hai bạn nhỏ đã bên bờ rạn nứt.

Quang Bảo sao mà chấp nhận việc bị bạn bỏ bơ liên tục. Thế nên hạ quyết tâm, nhân dịp các bố chưa đến đón tan trường, cậu nhóc chạy đến chỗ dì bán bánh, mua một viên kẹo màu thật đẹp đem đến chỗ Quang Đăng giảng hoà lần cuối cùng.

Ai có mà ngờ, vì thể trạng yếu do mới bệnh khỏi, cộng thêm viên kẹo không đạt chuẩn vệ sinh, thế là trong một tháng Quang Đăng vào viện lần thứ hai. So với người lớn, Quang Bảo còn hoảng loạn hơn. Cậu nhóc năm tuổi sợ hãi bám mép giường bệnh gào khóc xin lỗi vang cả một khu bệnh nhi.

Từ đó về sau, việc chơi cái gì, chơi ở đâu của Quang Đăng, Quang Bảo sẽ luôn để ý. Dần dà cho đến khi thành thiếu niên, việc hai cậu trai như hình với bóng, Quang Bảo chăm sóc Quang Đăng như một lẽ dĩ nhiên. Nhìn thoáng qua người ta sẽ nghĩ đây là một phiên bản khác của Trần Kiệt và Đức Anh, nhưng không phải thế. Trách nhiệm của Trần Kiệt mọi người đều biết. Lúc ấy, trong mắt mọi người, nó dường như là gánh nặng trên vai Trần Kiệt. Còn với chuyện của Quang Bảo, người lớn xem đó là chuyện trẻ con bé xíu, Quang Đăng hết bệnh thì mọi chuyện kết thúc. Chỉ là, với cậu nhóc năm ấy, đó như một cú sốc, nó luôn hằn sâu vào trong tiềm thức, không thể nào lãng quên.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now