5. Không phải là anh trai

1.3K 178 61
                                    

Xuân Mạnh bê một tô bỏng ngô ra ngồi xuống, "Cãi nhau với Đức Anh à?"

"Cháu có gì để cãi với em ấy đâu." Trần Kiệt hừ mũi.

"Thằng bé đang tuổi thích chơi đây đó với bạn cùng lứa, cháu đừng kìm kẹp nó quá." Xuân Mạnh bỏ miếng bỏng ngô vào miệng, "Cháu là anh trai nó, cũng không phải bố nó, thả lỏng một tí cho nó thở."

Trần Kiệt buồn bực giật tô bỏng ngô ôm vào lòng, "Cháu không kìm kẹp Cò, nếu Cò thích thì Cò nên nói với cháu, cháu đâu có cấm sở thích của Cò."

Xuân Mạnh phì cười, "Càng lớn mặt cháu càng lạnh, nó nhìn thôi đã sợ sao mà dám nói gì với cháu nữa."

"Cái đấy đâu phải lỗi của cháu, bên ngoài cháu như thế thôi." Trần Kiệt phồng má nhai bỏng ngô, lúng phúng nói, "Ông ai iểu ì ôi đi. Ến Cò ũng ông iểu là ao?"

"Ông cụ non nhai hết đi rồi nói."

"Thôi chú cứ kệ cháu." Trần Kiệt nhìn chằm chằm ti vi cằn nhằn, "Con vịt gì mà xấu thế, xấu y như bố Dũng vậy!"

Xuân Mạnh lắc đầu không nói nữa, mặc kệ Trần Kiệt ngồi lẩm bẩm lúc chê gà lúc chê vịt. Bọn nhóc đang ngủ trong kia mà thấy cảnh này thì sụp đổ hết hình tượng mất bao lâu xây dựng của Trần Kiệt.

"À chú Mạnh, ba cháu hỏi chú là khi nào thì mới định kết hôn? Định sống mãi thế này hả chú?"

"Giờ này mà còn kết hôn gì nữa? Già đầu muốn xuống lỗ đến nơi rồi." Xuân Mạnh trợn mắt hỏi lại.

"Chú còn trẻ chán, già đâu mà. Cháu thấy chú mãi như vậy không ổn đâu. Chú có cần bố cháu giới thiệu ai cho không?" Trần Kiệt miệng nhai lép bép nhiệt tình thăm hỏi, "Cơ quan bố cháu cũng có mấy mối, chú chỉ cần gật đầu là được."

Xuân Mạnh nhăn mặt, "Cháu nói nữa là chú gọi Đức Anh dậy ngồi nghe cháu nói đấy nhé, chắc Đức Anh chưa thấy hình tượng lắm điều của cháu đâu nhỉ?"

Trần Kiệt bĩu môi, "Chú nghĩ sao mà bảo Cò chưa thấy? Em ấy thấy suốt, mà mỗi lần nghe cháu nói, nhìn mặt Cò đáng thương lắm nên cháu mới ít nói lại đấy."

"Này chú bảo, Đức Anh nó còn bé, cháu lại là anh trai nó, đừng có tơ tưởng linh tinh. Không được đâu." Xuân Mạnh đột nhiên chuyển hẳn đề tài.

Trần Kiệt không đồng ý lắc đầu, "Về chuyện Cò còn bé thì cháu biết, nhưng mà cháu là anh trai em ấy với tơ tưởng linh tinh thì không đúng. Thứ nhất cháu chưa bị điên mà nghĩ linh tinh với đứa nhóc mới mười ba tuổi. Thứ hai cháu không phải là anh trai Cò, cháu chỉ là bạn từ nhỏ và tình cờ lớn hơn Cò thôi."

Xuân Mạnh thành công bẻ lái đề tài của Trần Kiệt nên cũng giả vờ gật gù, "Ừ đấy."

"Mà hình như ai cũng nghĩ cháu là anh trai của Đức Anh ấy nhỉ? Cháu không phải mà." Trần Kiệt bực mình nhét một nắm bỏng ngô to vào miệng.

Ở góc phòng, Đức Anh vò gấu áo đến nhăn nhúm, thất tha thất thiểu ôm gối nằm nép vào góc tường. Giường bị đám nhóc chiếm hết nên cậu định ra ngoài ghế sofa nằm chơi với Trần Kiệt. Ai ngờ mới hé cửa đã nghe câu nói kia. Sàn nhà có trải thảm nên không đáng lo lắm, nằm một tí cũng không đến nỗi nào.

Buổi chiều Xuân Mạnh như lời hứa dẫn đám nhóc ra công viên gần nhà chơi. Đức Anh vẫn một bộ ỉu xìu mặc cho Hồng Ân và Xuân Khánh nói thế nào cũng chẳng cười lên được một cái.

"Anh xin phép anh Kiệt tối nay sang nhà hai đứa chơi. Anh Kiệt đồng ý rồi." Đức Anh nói xong chưa đợi hai cô bé hoan hô đã nói tiếp, "Nhưng mà anh cảm thấy mệt nên muốn về nhà sớm hơn. Xin lỗi hai em nha."

"Anh có chuyện gì hả? Kể cho Ân nghe đi." Hồng Ân lo lắng hỏi han.

Đức Anh lắc đầu, "Không phải, anh mệt thật."

Xuân Khánh xụ mặt, "Em còn định khoe với anh con gấu bố Thanh mới tặng cho em nữa."

Đức Anh một bộ người lớn vỗ nhè nhẹ an ủi Xuân Khánh, "Để lần sau nha, lần sau anh sẽ chơi với hai em cả ngày luôn."

"Anh hứa rồi nhe, Ân đợi đó."

"Ngoắc tay giữ lời hứa đi." Xuân Khánh xoè tay, Đức Anh và Hồng Ân ba nhóc cùng móc ngoéo.

Đến cuối ngày, Trần Kiệt chờ các chú các bác trong khu lần lượt đến đón con về nhà rồi dẫn ba nhóc Xuân Khánh, Hồng Ân và Đức Anh đi bộ dài theo ven đường ra trung tâm khu đô thị. Từ nhà số 214 đến quán cà phê không gần lắm, Xuân Mạnh đề nghị sẽ lái xe đưa bốn đứa đi nhưng Trần Kiệt từ chối.

"Cho các em đi bộ tập thể dục được rồi chú."

Hồng Ân nắm tay Xuân Khánh lon ton đi trước, miệng liến thoắng nói gì đó làm Xuân Khánh bật cười khúc khích. Đức Anh chậm rãi theo sau, cuối cùng là Trần Kiệt tay đút túi quần bước thong thả.

Bình thường Đức Anh gặp Hồng Ân và Xuân Khánh sẽ nói cười liên tục nên bây giờ cậu im lặng thế này làm Trần Kiệt dần phát hiện ra cậu bất thường. Nhưng có mặt hai cô bé thì anh không tiện hỏi đành nhịn xuống.

Một chiếc xe đi ngang qua cả bốn rồi đột nhiên dừng lại, xe lùi một mạch đến trước mặt bốn đứa. Cửa kính xe hạ xuống lộ ra người cầm lái, là chú Tiến Dũng thủ môn.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now