187. Mình về đi anh.

692 53 17
                                    

Đức Anh đi dọc theo đường bờ biển, chân trần giẫm lên nền cát mịn, để mặc sóng vỗ vào mắt cá, những hạt cát theo sóng cuốn đi khiến con người ta có cảm giác lơ lửng, bất định như cảm giác của cậu bây giờ.

Cậu quen Trần Kiệt từ năm ba tuổi, là các bố nói thế chứ thực ra ở cái tuổi đó, cậu chẳng nhớ gì, tuy vậy, khi cậu có kí ức thì Trần Kiệt luôn có mặt. Cả hai cùng nhau vượt qua thời niên thiếu, lại vượt qua thời gian khủng hoảng nhất trong kí ức của Đức Anh. Ngẫm lại, có lẽ là hai mươi năm, đối với một người thì đó là thời gian rất rất dài.

Cậu thầm thích Trần Kiệt từ lúc nào nhỉ? Chỉ biết anh là mối tình đầu của cậu, cũng là mối tình duy nhất tính tới thời điểm hiện tại. Tính cách của cậu thiên về hướng nội, cho nên tình cảm của cậu luôn được che giấu. Cậu giống như bao người khác, mơ mộng người mình thích cũng sẽ thích mình. Thế nhưng có một khoảng thời gian, cậu từng rất tuyệt vọng với tình cảm này. Cậu ganh tỵ với Hồng Ân, đó là mặt tối trong con người cậu.

Đức Anh không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần cậu âm thầm khóc vì những suy nghĩ rối rắm của bản thân. Là tình anh em, là trách nhiệm hay nó đơn thuần là tình yêu... cậu luôn cố chấp phân biệt rạch ròi từng thứ một, cậu mệt mỏi với bản thân, mọi người xung quanh cũng vì thế mà mệt mỏi. Cậu luôn tự trách, giá mà cậu có thể trưởng thành hơn, không khiến những người xung quanh phiền chán nữa...

Mặc dù đã ở bên nhau hai mươi năm, nhưng thực chất hai người xác định yêu nhau cũng chỉ mới vài tháng. Cậu lo sợ anh quá vội vàng, rồi anh sẽ hối hận. Dù trước đó Trần Kiệt đã giải thích, đã cam đoan nhưng đối diện với một lễ đính hôn chính thức, cậu bị nó doạ cho sợ hãi. Những câu hỏi như: liệu tình cảm của anh là yêu?; cậu thật sự yêu anh sao?; hai người có thể bên nhau lâu dài không?; anh sẽ không hối hận chứ?; những câu hỏi này luôn xoay trong đầu cậu. Nếu bây giờ cậu tìm Trần Kiệt hỏi về những vấn đề này một lần nữa, cậu sợ anh cảm thấy phiền phức cùng chán ghét với một người không kiên định, không dứt khoát như cậu.

Trần Kiệt bây giờ vẫn là Trần Kiệt trong lòng cậu đúng không? Sao Đức Anh cảm thấy anh thật xa lạ. Dù các bác, các bố luôn miệng than trách Trần Kiệt nhưng cậu chưa bao giờ hờn trách anh vì anh ép buộc hay áp đặt cậu cả. Không chỉ một lần, cậu nói với anh về chuyện này, nhưng Trần Kiệt vẫn từng bước thay đổi, điều này càng làm Đức Anh bất an hơn. 

Bên cạnh những câu hỏi kia, còn một câu hỏi khác luôn đeo bám cậu. Rằng có phải khi cậu có thể tự quyết định mọi chuyện cũng là lúc Trần Kiệt cũng rời bỏ cậu mà biến mất? Đức Anh co người lại, khẽ run rẩy, không biết là do gió lạnh hay do sợ hãi trong lòng bộc phát. Cậu thật sự không muốn có một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện này đâu. 

Trần Kiệt đi sau Đức Anh, khoảng cách giữ hai người chưa đến một cánh tay, thế nhưng anh lại có cảm giác hai người đang ở hai thế giới khác nhau. Con người ai mà không sợ hãi, kể cả Trần Kiệt cũng không ngoại lệ. Anh sợ càng buông lỏng, Đức Anh sẽ càng xa anh, nhưng nếu níu quá chặt lại làm cậu tổn thương. Thời gian này anh đã cố gắng thay đổi nhiều thứ, anh không muốn cậu cảm thấy gò bó, bức bối trong mối quan hệ của hai người. Nhìn Đức Anh mỗi ngày đều giả vờ không sao cả, em ấy thà chọn im lặng chứ không muốn nói với anh. Trần Kiệt thở dài.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now