Một lát sau, 'chú Long' trong lời Thành Nam mang một hộp cháo đến. Thành Nam nhận cháo, đỡ Thành Chung dậy rồi nhẹ giọng bảo, "Bố ăn tí cháo đi, sáng giờ còn chưa ăn gì cả."
Thành Chung nghe vậy mới nhớ buổi sáng đã bảo cùng con trai đi ăn, sau lại xảy ra xung đột. Thành Chung vội hỏi, "Thế con ăn gì chưa?"
Thành Nam lắc đầu, "Con chưa ăn, đợi bố ăn xong thì con ra cổng bệnh viện kiếm cái bánh mì ăn cũng được."
"Sao vừa nãy không bảo chú Long mua luôn cho con một phần?" Thành Chung đau lòng nói.
Thành Nam le lưỡi cười, "Con lo cho bố nên quên mất."
"Cháo bố ăn cũng không hết, bố con mình chia nhau một nửa đi." Thành Chung đề nghị.
Thành Nam nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Hai bố con vui vẻ mỗi người một câu chia nhau hộp cháo còn hơi ấm.
Văn Đại bên này bị sự lạnh lẽo vây quanh. Thành Chung không đoái hoài anh, con trai cũng không thèm đếm xỉa tới anh. Văn Đại từ chỗ ngồi đứng dậy, đi ra ngoài hít thở không khí.
Đợi Văn Đại rời đi, nét cười trên mặt Thành Chung cũng biến mất, đổi thành mặt ủ mày chau.
"Bố làm sao vậy ạ?" Thành Nam lo lắng hỏi han.
Thành Chung vươn tay che mắt, "Đột nhiên đầu bố hơi đau, để một tí nó lại bình thường thôi."
Thành Nam đặt hộp cháo lên bàn nhỏ bên cạnh, khó chịu ra mặt, "Sao bố phải đau lòng vì người đã phản bội chứ? Người ta càng như thế bố phải càng mạnh mẽ hơn. Bố anh yêu biết bố dễ mềm lòng nên mới giả vờ quan tâm để bố tha thứ đấy."
Thành Chung nghe nhưng không đáp. Cậu thật sự mệt mỏi trong cái vòng luẩn quẩn có hỏi nhưng không có câu trả lời này.
Chẳng bao lâu sau Văn Lợi đã đến, xe cấp cứu của bệnh viện Minh Dương chở Thành Chung trở về nơi mà cậu ở suốt gần một tháng nay. Thành Nam đi cùng với bố. Còn Văn Đại đi xe riêng nối đuôi sau.
Văn Lợi nhìn thảm cảnh của Thành Chung còn trêu ghẹo, "Hay cậu dứt khoát nhập hộ khẩu vào bệnh viện luôn đi? Mới xa nó chưa được một ngày đã vội về."
Thành Chung cũng cười, "Chắc phải vậy anh ạ."
Riêng Thành Nam cau mày hỏi lại, "Mới xa chưa được một ngày là sao ạ? Vậy ra trước đó bố cháu cũng đã nằm viện rồi sao?"
Thành Chung hoảng hốt, cậu quên mất chuyện mình đang giấu con trai. Thành Chung đành bất đắc dĩ mà trả lời, "Trước khi gặp con thì bố đang nằm viện."
Thành Nam bất động nhìn bố, rồi lắp bắp, "Thật... thật... sự đang nằm viện ạ? Một mình sao?"
Văn Lợi xác nhận, "Không một mình thì mấy mình? Ông bố kia của cháu biệt tăm biệt tích, cháu thì ở xa. Mà bố cháu còn muốn giấu mọi người nên tất nhiên ông bác họ của cháu cũng không hay biết. Lúc tìm người nhà bệnh nhân mà chẳng biết phải đi tìm ai. Toàn là bác đứng ra kí giấy thôi đấy."
Thành Nam vịn tay bác Văn Lợi, lo lắng hỏi, "Bố cháu bị bệnh gì ạ? Sao lại phải nhập viện? Bác Lợi... bác nói cho cháu biết đi."
"Ung thư dạ dày giai đoạn hai, bác vừa nhận được kết quả vào sáng nay." Văn Lợi không do dự trả lời thẳng, "Nhưng với tâm trạng của người bệnh như bố cháu thì tế bào ung thư càng có cơ hội sinh sôi, chuyển sang giai đoạn ba chắc cũng không lâu nữa."
Thành Nam như bị sét đánh cái đùng, không tin được mình đã nghe những gì. Thành Chung khá hơn một chút, vì dù sao cậu cũng đã được Văn Lợi chuẩn bị tâm lí khi làm xét nghiệm.
"Không... không thể được... không thể như vậy..." Thành Nam lắc đầu lẩm bẩm, "Sao có thể như thế được... Bố..." Cậu nhóc hết nhìn Thành Chung rồi nhìn Văn Lợi như cầu xin hai người phủ định cái tin tức như trời giáng xuống này, hãy nói với Thành Nam rằng đó chỉ là một trò đùa mà thôi.
Thành Chung vươn tay nắm chặt tay con trai an ủi, "Bố không sao đâu, lúc trước bác Lợi có bảo bố vẫn có thể chữa trị, sống thêm được bốn, năm năm nữa."
Thành Nam bất giác rơi nước mắt, khóc không thành tiếng, "Bố ơi..."
Thành Chung nhỏ giọng trấn an con trai, luôn miệng bảo rằng mình không sao, bệnh này có thể chữa, Thành Nam đừng lo lắng quá, còn nói những chuyện vui vẻ nhằm đánh lạc hướng cậu nhóc.
Văn Lợi lắc đầu, cảnh tượng này trong cuộc đời bác sĩ của anh đã gặp qua vô số lần. Cuộc sống không có gì là hoàn mĩ cả, có người sinh ra rồi lại có người mất đi, như một vòng tuần hoàn của tạo hoá. Cho nên mới nói, khi còn được sống, hãy quý trọng từng ngày mà sống thật hạnh phúc.
Tin tức đến tai Văn Đại là sau khi Thành Chung đã nằm yên ổn trong phòng bệnh của mình chìm vào giấc ngủ. Anh siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay mà Văn Đại cũng chẳng thấy đau.
Thành Nam cực kì tức giận, cậu lớn tiếng gào thét, "Bố vui chưa? Bố em yêu có lỗi gì với bố không? Sao bố lại đối xử với bố em yêu như vậy? Bác Lợi bảo rồi, nếu tâm trạng của bố em yêu vẫn kém như bây giờ thì bệnh sẽ phát triển nhanh hơn. Bố định ở đây để chọc tức bố em yêu à? Bố đi đi, bố về với tình nhân của bố đi! Đừng ở đây nữa, để cho bố em yêu được yên!"
Văn Đại cũng bốc hoả, "Con thì biết cái gì? Chuyện của người lớn, con nít thì để yên cho người lớn giải quyết. Con tưởng mỗi mình con đau lòng sao? Bố cũng là người, cũng biết đau vậy? Con nghĩ con lo lắng nhất? Bố mới là người muốn phát điên đây!"
Thành Nam trừng đôi mắt đỏ hoe, chỉ vào ngực Văn Đại, "Bố là người, thế bố em yêu không phải là con người sao? Bố em yêu vừa đau về thể xác, vừa bị bố dày vò về tinh thần kia kìa! Con hỏi bố, bố đau cái gì? Lo lắng cái gì? Bố đang diễn cho ai xem? Con là con nít, vậy bố là người lớn thì cư xử như một người lớn đi ạ! Con không muốn trở thành thằng hỗn láo, nhưng nếu bố cứ như vậy, đừng trách con. Nếu bố em yêu xảy ra chuyện gì, con sẽ hận bố suốt đời!"
Thành Nam nói xong, cố gắng nhịn xuống xung động mà bỏ đi trước. Văn Đại đứng ở góc hành lang quạnh quẽ. Kế hoạch của anh trật khỏi đường ray, không biết còn kịp vãn hồi.
——-
Ung thư dạ dày giai đoạn 2:
- Người bệnh sẽ có cảm giác buồn nôn, nôn mửa sau mỗi bữa ăn. Bị đầy bụng, chướng bụng, chán ăn, ợ chua.
- Nếu chữa trị kịp thời thì khả năng chữa khỏi, nếu di căn quá phân nửa thì khả năng khỏi bệnh rất ít.
- Nếu có tinh thần lạc quan, an tâm điều trị thì thời gian sống còn của bệnh lý này có thể kéo dài từ 3-5 năm, hoặc cũng có thể lâu hơn, tùy theo thể trạng của người bệnh.
Ung thu dạ dày giai đoạn 3:
- Đau bụng nhiều, dữ dội hơn. Cơ thể người bệnh mệt mỏi, thiếu máu, suy nhược cơ thể. Bị rối loạn tiêu hóa xảy ra thường xuyên hơn. Đi ngoài bị ra máu. Khó nuốt thức ăn.
- Bác sĩ sẽ áp dụng phương pháp điều trị phù hợp để kéo dài sự sống cho bệnh nhân, chữa dứt điểm thì có lẽ vô cùng khó khăn.
- Không có câu trả lời chuẩn xác cho vấn đề này, tùy thuộc vào tinh thần sống và liệu pháp điều trị của bệnh nhân. Ở giai đoạn 3 thì chỉ có 15% bệnh nhân sống được trên 5 năm mà thôi.
——-
Drama siêu to khổng lồ nhỡ tay bỏ vào hơi lố ớt, mời mọi người thưởng thức =)))