Trần Kiệt chở Đức Anh đến chỗ hẹn với Thành Chung. Nhìn toà nhà mười tầng trước mặt, người đến người đi vội vàng, cổng toà nhà ghi rõ sáu chữ nổi bật, "Bệnh viện Quốc tế Minh Dương".
"Chú Chung ở đây?" Trần Kiệt quay sang hỏi Đức Anh.
Đức Anh vừa bấm tầng 9, vừa trả lời, "Vâng ạ."
Trần Kiệt chần chừ rồi hỏi tiếp, "Chú Chung nhập viện à?"
"Vâng, chú Chung nhập viện từ khi bỏ trốn." Đức Anh hơi cau mày, "Em có lén đến thăm chú mấy lần, chú dặn em là không được nói với ai cả, lần này em dẫn anh theo không biết chú có giận em không nữa."
"Chú Chung bị gì mà cần phải nhập viện? Nặng lắm sao?" Trần Kiệt bắt đầu lo lắng.
Đức Anh lắc đầu, "Em hỏi nhưng chú Chung không chịu nói. Em hỏi bác Lợi, bác ấy cũng không cho em biết."
Hai người đến trước cửa phòng bệnh của Thành Chung, Đức Anh ngập ngừng rồi nói, "Anh đứng ở bên ngoài chờ em, em vào nói chuyện với chú Chung một lát rồi anh hãy vào."
Trần Kiệt không phản đối, anh đến dãy ghế ở đối diện chờ.
Lúc Đức Anh vào phòng, Thành Chung vừa mới ăn sáng xong, đang xem ti vi.
"Chú..."
Thành Chung cười, ngoắc Đức Anh lại gần, "Đến rồi à?"
"Vâng. Chú thế nào rồi ạ?"
"Thì vẫn thế thôi." Thành Chung cười cười, "Còn cháu? Đã làm lành với nhóc Kiệt chưa?"
Đức Anh gật gật đầu, "Rồi ạ."
"Thế thì tốt rồi." Thành Chung vui vẻ, "Nhìn hai đứa cãi nhau mà chú cũng mệt."
"Chú..."
"Hử?" Thành Chung nhướng mắt.
"Anh Kiệt..."
"Nó làm sao?"
"Anh ấy đang ở ngoài cửa ạ." Đức Anh cúi đầu hối lỗi, "Cháu xin lỗi chú, đáng nhẽ cháu không nên cho anh ấy biết chuyện. Nhưng hôm qua..."
"Hôm qua như thế nào?"
"Nếu cháu im lặng mà đi, cũng giống như chú Trọng trốn đi năm ấy, cháu sợ anh ấy chịu không được." Đức Anh ôm tay Thành Chung năn nỉ, "Chú đừng giận Đức Anh nha, cháu sẽ dặn anh Kiệt không được nói với ai cả."
Thành Chung thấu hiểu xoa đầu thằng cháu, "Thôi, bảo nó vào đây."
Đức Anh vui vẻ cười, "Cháu cảm ơn chú ạ."
Trần Kiệt được gọi thì nhanh chân đi vào, mấy lời thăm hỏi càng không thể bỏ qua.
"Chú ở đây mà các chú các bác tìm mãi không thấy."
"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà." Thành Chung cười, "Nhưng cũng phải cảm ơn anh Vương, nhờ anh ấy che giấu giúp nên chú mới không bị mọi người phát hiện."
"Chú định trốn đến bao giờ? Chú Đại đi tìm chú khắp nơi, mọi người cũng sốt ruột lắm." Trần Kiệt cau mày nói.
Thành Chung nhún vai, "Đến chừng nào, hay chừng đấy. Mà Kiệt biết chú ở đây thì chắc mọi người cũng sẽ biết sớm thôi."
Đức Anh không đồng ý xua tay, "Không đâu ạ, anh Kiệt không phải là người như thế."
Thành Chung vỗ nhẹ trán Đức Anh trách, "Cháu đấy, bênh người ta vừa vừa thôi. Mấy hôm trước ai còn gọi điện bảo với chú là anh Kiệt thích Ân rồi, còn khóc lóc thảm thiết, hôm nay đã trở mặt ngay được."
Đức Anh xấu hổ đỏ hết hai má không phản bác được.
Trần Kiệt nhịn cười bảo, "Cháu không nói cho người lớn biết đâu, chú yên tâm ạ."
"Ừ thì yên tâm." Thành Chung thở dài, kéo chăn nằm xuống, "Hai đứa rảnh thì dạo quanh bệnh viện đi, chú mệt, muốn ngủ một chút."
Đức Anh nhanh nhẹn giúp Thành Chung ém góc chăn, "Vâng, chú ngủ đi, bọn cháu đi xem có gì để ăn trưa không nhé!"
"Ừ..." Thành Chung đã nhắm mắt thở đều.
Đức Anh cầm điều khiển tắt ti vi đang phát. Cậu kéo Trần Kiệt ra ngoài.
"Mới nói mấy câu đã ngủ mất rồi." Trần Kiệt lo lắng nói, "Rột cuộc là bị làm sao?"
Đức Anh mím môi lắc đầu, "Em thật sự không biết."
Hai người định lên phòng viện trưởng chào bác Văn Lợi, Trần Kiệt lại chợt nhớ ra chuyện ngày hôm qua. Anh cửa hàng trưởng báo với Hạ Dương rằng bác Văn Lợi dẫn bác Minh Vương đi Đà Lạt mất rồi.
"Hai người ấy kể ra hạnh phúc anh nhỉ? Cứ có thời gian rảnh là lại cùng nhau đi du lịch." Đức Anh ngưỡng mộ nói, "Chả bù cho hai bố của em, lúc nào cũng bận rộn công tác."
Trần Kiệt nắm lấy bàn tay Đức Anh cười hỏi, "Vậy chúng ta học hỏi hai bác, rảnh rỗi cùng nhau đi du lịch, em chịu không?"
Đức Anh cười theo, "Dạ chịu!"
Hai người đùa giỡn một lát rồi quyết định đi lấy xe chạy vòng quanh khu này xem có món nào thanh đạm ngon mắt không để mua về cho chú Thành Chung. Dù sao bệnh nhân nằm viện một mình ăn mãi cơm bệnh viện chắc đã phát chán.
Khi đã mua cơm xong, điện thoại của Trần Kiệt reo vang, màn hình hiện thị một dãy số lạ.
Đức Anh ngó thấy mới nói, "Đầu +61, số của Úc mà."
"Chắc là Nam gọi, đuôi 1412 sinh nhật nó luôn đây." Trần Kiệt kéo thanh nhận cuộc gọi, "Alo?"
"Anh Kiệt..." Giọng Thành Nam rầu rĩ truyền tới.
"Sao thế?" Trần Kiệt lúc này đã vào xe, anh bật loa ngoài cho Đức Anh cùng nghe.
"Em gọi cho bố Chung không được."
Trần Kiệt đưa mắt nhìn Đức Anh, cậu đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng.
"Bố anh cũng không liên lạc được với chú Chung." Trần Kiệt trả lời, nói thế cũng không tính là nói dối.
"Em gọi cho bố Đại cũng không được nốt."
"Chắc chú Đại đang bận thôi, không có việc gì đâu." Trần Kiệt an ủi.
Thành Nam thở dài, "Anh Kiệt, em đang ở trước ga Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, anh có thể đến đón em không?"
"Bây giờ?" Trần Kiệt ngạc nhiên xác nhận lại lần nữa.
"Vâng..."
Đức Anh nhìn Trần Kiệt đầu như gà mổ thóc.
"Tìm chỗ ngồi chờ một lát, anh sẽ đến."
"Em cảm ơn anh." Thành Nam nói rồi cúp máy.
——-
Nhiệt liệt giới thiệu con trai tui, Lê Nguyễn Thành Nam cơm báchhhhhhhh =)))))
À, p/s cho mọi người hông thắc mắc, sim số Úc về Việt Nam vẫn xài được nhé, mỗi tội tốn thêm mỗi ngày 5$, về lại Úc trả bill đau ví luôn á 😭