Love Someone [End]

By chanhchua310

209K 24.6K 6.5K

When you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them... More

Giới thiệu
1. Họp mặt cuối tuần
2. Là Đức Anh đó!
3. Bố là đồ dễ dãi
4. Sau này em lớn...
5. Không phải là anh trai
6. Đức Anh giận dỗi
7. Bố Trường, bố Huy
8. Fansipan, Sa Pa
9. Anh có nhớ em không?
10. Đức Anh đâu rồi?
11. Tự trách bản thân
12. Sửa lại bản án
13. Em thế nào rồi?
14. Tao muốn kiện!
15. Hà Nội và Đức Anh
16. Nằm không trúng đạn
18. Hồng trong nhà kính
19. Chọn ngày làm việc
20. Mất hết hình tượng
21. Mua nhà không Dương?
22. Mùa hè năm 18 tuổi
23. Mê trai vừa thôi
24. Bác cứ từ từ
25. Mày thi trường nào?
26. Chị của tôi ơi!
27. "Đẹp lão đó chú!"
28. Mạng lưới quen biết
29. Từ từ rồi yêu
30. Răng khểnh, mắt hí
31. Bùi Trần Tư Ỉn
32. Là anh quá đáng!
33. Em tên là Đức Anh
34. Tạm thời vậy đi
35. Tao không đủ cao
36. Mục tiêu cuộc sống
37. Mày thích Uyên hả?
38. Ông thích tôi á?
39. Vì tao tin mày
40. Học viện Hải quân
41. Thông báo trúng tuyển
42. Đặt hết niềm tin
43. Cái cớ mà thôi
44. Con giống bố thôi!
45. Đều là trẻ con
46. Thằng con nhà chúng ta
47. Bố của con đâu rồi?!
48. Càng lớn càng đáng yêu
49. Xanh hay là trắng?
50. Nhìn người phía xa
51. Tạo ra cơ hội
52. Bốn người chúng ta
53. Lâu ngày tụ tập
54. Càng nghĩ càng giận
55. Hồng Ân và Đức Anh
56. Nhìn anh mà nói!
57. Đó là cách anh yêu
58. Ân không đồng ý!
59. Vượt tầm kiểm soát
60. Ngã ba thời tiết
61. Ân thích Đức Anh
62. Ế quá chời ế!
63. Lại đi du lịch!
64. Hết sức mù quáng
65. Cảnh cáo từ Xuân Trường
66. Câu hứa năm ấy
67. Trần Kiệt thay đổi
68. Bệnh viện Minh Dương
69. Thanh Hoá hay Hà Nội
70. "Nam về tìm chú mà!"
71. Bọn chị quen rồi
72. Một đám ồn ào
73. Đồng bọn 'đam mê'
74. Đến rồi sẽ gặp
75. Ai là 'đại gia'?
76. Đăng không ăn cay
77. Ân ái cho ai xem?!
78. Nhặt con ở gốc cây
79. Ở lại để làm gì?!
80. Mãi là con của bố!
81. 'Anh sẽ về sớm'
82. Tôi đã tin anh
83. Đến viện như về nhà
84. Kết quả xét nghiệm
85. Kiện cho Đại trắng tay
86. 'Nhà tan cửa nát'
87. Sầu lo của Đình Trọng
88. Thành Chung biến mất
89. Chỉ là một vở kịch
90. Gặp nhau ở bệnh viện
91. Phản bội lòng tin
92. 'Tao thật sự ghét mày!'
93. Hình ảnh trong kí ức
94. Cả nhà đoàn viên
95. Hẹn hò thăm bệnh
96. Ở nhà ăn cá nướng
97. Tiêu chuẩn của Hồng Ân
98. Nói chuyện với bác Trường
99. Sáu người thăm bệnh
100. Bốn nàng công chúa
101. Cùng Bảo đi mua sắm
102. Khi nào thì tốt nghiệp?
103. Đình Trọng giận dỗi
104. Bất mãn của Đình Trọng
105. 'Em thích anh lắm!'
106. "Lúc đó anh 15 tuổi."
107. Đừng đùa với lửa
108. Bị bắt quả tang
109. Đức Huy cứu giá
110. Tặng quà cho Quang Đăng
111. Quà của Quang Bảo
112. Khổ của Thái An
113. Xác nhận lần cuối
114. Sự thật đằng sau
115. Vô tư đến vô tâm
116. Gia đình Thanh Phượng
117. Đi dạo buổi tối
118. Nhặt hay không nhặt?
119. Còn ai tên Dũng?
120. Không thể quay đầu
121. Mình cãi nhau đi!
122. Ngựa quen đường cũ
123. Giảm nửa giá, bao ship
124. Vô sản trong vô sản
125. Không kí là không kí!
126. Chó là của tao!
127. Ngày 17 tháng 11
128. Hót gơn kem trộn
129. "Em có xinh không?"
130. "Ghen gì? Em chả thèm!"
131. Kết quả xét nghiệm
132. Công Phượng nổi giận
133. Gà bay chó sủa
134. Bút sa gà chết
135. Mấy đứa con nít
136. Quà cho Hạ Dương
137. Anh quân nhân gương mẫu
138. Phải oánh nhau luôn!
139. Xuất hiện tình địch
140. Quyết định li hôn
141. Một người, hai chó
142. "Anh nói xong chưa?"
143. Có gì tốt đâu...
144. Thắc mắc của Hồng Ân
145. Anh rất tốt, nhưng...
146. Anh của ngày xưa
147. Anh thật mưu mô!
148. Thử một lần thôi
149. Em không có giận
150. Mọi chuyện tốt đẹp
151. Đồng ý với anh nhé?
152. Béo lên một vòng
153. Gương vỡ đã lành
154. Trở về với các bố
155. Cách viết chữ 'Phượng'
156. 'Game Over'
157. Trả tiền mừng cưới
158. Hôn nhân chính trị
159. 'Em bảo gì cơ?'
160. Ánh mắt 'thân thương'
161. Là lễ đính hôn?
162. Lời Bảo Uyên muốn nói
163. 'Đúng! Mày không xứng!'
164. '419, ok không?'
165. 'Ê Trường, li hôn đi!'
166. Lí do kích động
167. 'Vâng, là khó dạy!'
168. 'Nó sỉ nhục cháu...'
169. Có chuyện lừa gạt
170. Một bài hát vui
171. Đứng về phía anh
172. 'Anh là trai thẳng.'
173. Sofa thuộc về ai
174. Ai sai, ai đúng
175. Thằng nhóc 'con anh Dũng'
176. Cà phê không đường
177. Mười tuần, mười bảy ngày
178. 'Bảo' đến tới mông rồi!
179. 'Em xin lỗi Toàn đi!'
180. Con nhà người ta
181. Là thật hay giả
182. Kẹo và trâu vàng
183. Bán kết SEA Game
184. Một ly trà sữa đào
185. Cà khịa một chút...
186. Ai công ai thụ?
187. Mình về đi anh.
188. Lắm tay nhau thật chặt
189. Mình chia tay đi!
190. Tài liệu nghiên cứu
191. Em đi tìm Đăng
192. Cho tao mười năm
193. Tao nói tao thích mày...
194. Mày vui là được
195. When you love someone...
Lời cuối

17. Anh Thanh lườm Chinh!

1.4K 179 58
By chanhchua310

"Thế cái lúc mày với anh A Nòi, ông Hải nổi tiếng chắc tao không nhức đầu." Tiến Dụng liếc mắt, "Ba người các ông hợp lại còn phiền gấp mười thằng Dương."

Quang Hải nhún vai, "Dù sao cũng đã giải quyết xong rồi, than vãn gì nữa?"

"Tại sao bố nó không bị ảnh hưởng gì mà chúng ta nhận đủ vậy?" Đức Chinh vẫn tiếp tục càu nhàu.

"Vậy cũng hỏi, vì mày nổi tiếng hơn bố nó." Tiến Dụng vẫn tiếp tục châm chích.

Công Phượng gõ bàn, "Cẩn thận cái thái độ."

Đức Chinh le lưỡi cười, lại chồm sang, "Anh Phượng ăn quả nho không này?"

Văn Thanh ngồi cạnh gạt ngang, "Linh tinh quen thói."

"Anh Thanh lại ghen ạ? Chỉ một quả nho thôi mà." Đức Chinh trêu chọc.

Văn Thanh liếc xéo Đức Chinh không đáp, Đức Chinh lại nói, "Phượnggg, anh Thanh lườm Chinh kìaaaa."

Văn Thanh cười, "Sao anh dám lườm mày, anh bóp chết mày thôi!"

Nói rồi Văn Thanh vươn tay ra nhưng Đức Chinh nhanh chân tháo chạy, còn cười phớ lớ gợn đòn.

Công Phượng lên tiếng, "Tập trung!"

Văn Thanh ngồi yên nhưng ánh nhìn gửi Đức Chinh như dao sắc, Đức Chinh chẳng sợ còn nháy mắt với anh thẩm phán.

Tiến Dũng ngả người dựa vào ghế, "Dù sao mọi chuyện cũng đã được giải quyết, cảm thấy cuộc sống lại tươi đẹp rồi."

Duy Mạnh nhếch mày, "Bọn tôi đã thu xếp xong rồi, họ không làm phiền các cậu nữa đâu."

Đức Chinh nhăn mặt, "Cái bọn người đó cứ gọi điện suốt chẳng lúc nào ngơi, mệt lắm luôn ấy."

"Thật, muốn cầm máy gọi cho người khác cũng chẳng yên." Tiến Dũng đồng tình nói.

"Các ông điêu nó vừa, bình thường dùng đến hai máy, nay lại than không có điện thoại gọi." Quang Hải xì một tiếng, "Mà điêu có đôi có cặp vậy ai chơi lại các ông."

Đức Chinh gõ mặt bàn đáp, "Vậy người tung kẻ hứng như nhà ông thì tính là gì hả?"

"Thôi thôi, trẻ con nó vừa. Các ông để mấy đứa nhóc nó thấy cảnh này thì có mà bị cười cho thối mũi." Văn Hậu đứng ra can ngăn.

Xuân Mạnh sờ mũi lẩm bẩm, "Bọn nó còn thấy nhiều thứ trẻ trâu hơn rồi."

Văn Thanh nghiêng đầu qua hỏi, "Mày bảo gì cơ?"

"Không có gì." Xuân Mạnh lắc đầu đẩy sang chuyện khác, "Bọn trẻ con mới ngày nào bé xiu xíu bây giờ đã muốn đi học đại học cả rồi."

Ngọc Tuấn khuấy ly cà phê, tiếng đá va vào thành ly nghe lạch cạch, anh chủ giờ thành ông tổng giám đốc của chuỗi cửa hàng tạp hoá tổng hợp, than thở, "Mới đó mà dờ tụi nó cũng lớn hớt gòi."

Đình Trọng gật đầu đồng tình, "Kiệt nhà em năm nay cũng tốt nghiệp quân sự rồi."

"Nghe bảo anh Đại đang làm giấy tờ cho Thành Nam du học hả Chung?" Thái Quý thăm hỏi.

Thành Chung gật đầu, "Ừ, anh Đại muốn nó đi du học để nó bỏ tính quấy phá, ở đây chơi với mấy đứa cá biệt, anh Đại lo nó hỏng."

"Gấu nhà tôi bảo Nam nó không chịu đi chơi cùng hội với bọn bé Gấu, mấy đứa nó muốn giúp cũng chẳng giúp được." Trọng Đại cau mày nói.

"Thằng Bảo về nhà cũng nói với tôi như thế. Càng lớn Thành Nam càng xa mấy anh em cùng lớn lên bên nhau." Quang Hải cũng góp lời.

Công Phượng lắc đầu không tán thành, "Ở đây hai đứa mày còn không quản được nó, thả nó ra nước ngoài thì sao mà biết được nó làm gì?"

Thành Chung gãi đầu, "Anh Đại bảo cho nó đi thử một năm, nếu ổn thì tiếp tục, còn không thì bắt về, sử dụng phương án khác vậy."

Mọi người lặng lẽ thở dài, trong tất cả mười hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, chỉ có Thành Nam là đi chệch hướng. Từ cuối năm cấp hai đã tụ tập đánh nhau. Lúc đấy Hoàng Thiên, Quang Bảo, Quang Đăng và Bảo Uyên đều học cùng với Thành Nam, mấy nhóc có khuyên nhưng Thành Nam vẫn chứng nào tật nấy.

Cho đến khi lên lớp 10, Thành Nam còn cúp học đi chơi với bạn, dù thành tích không tồi nhưng hạnh kiểm đang đứng trước nguy cơ tụt lùi nghiêm trọng.

Thành Chung rầu rĩ mà không biết phải làm thế nào. Văn Đại nghe lời khuyên của người lớn quyết định cho con trai xuất ngoại để cải thiện tình hình. Biết đâu được khi sang đất khách quê người, thằng bé sẽ thay đổi.

Gác lại chuyện của Thành Nam, câu chuyện lại vòng về Đức Anh. Cựu thủ môn Tiến Dũng hỏi Đức Huy, "Đức Anh thế nào rồi anh?"

"Vẫn thế, lúc nào cũng cười bảo không sao, tao với thằng Trường lo chết đi được mà không dám hỏi thẳng thằng bé."

Xuân Mạnh phẩy tay, "Ôi dào anh khéo lo, em trông thằng bé vẫn bình thường. Có khi các anh đang nhìn sự việc theo hướng tiêu cực mà Đức Anh nó lại không thế. Với cả có thằng Kiệt đấy thôi, anh em bọn nó tự có thể lo cho nhau mà."

Xuân Trường gật gù, "Hi vọng bọn tao chỉ là đang lo hão."

"Ôi giồi ôi các bố đột nhiên nói chuyện làm không khí nặng nề hẳn đi." Văn Toàn la lên, "Nói gì vui vui xem nào... ví dụ như bé Ân nhà tôi chuẩn bị mở tiệm bánh ngọt đây này."

"Đúng rồi, các anh cứ nghĩ toàn những chuyện tiêu cực, làm em cũng lo lắng theo." Văn Hậu vén vén tóc mái, "Tóc dài rồi mà chả có thời gian đi cắt gì cả này."

"Thằng Toàn nó đang khoe con gái, mày không khen lại được một câu ở đấy mà tóc với chả tai." Công Phượng hất mặt. "Tí ra kia tao lấy kéo cắt cho, đảm bảo độc-lạ-điên."

Continue Reading

You'll Also Like

1.2M 53.8K 100
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
1.1M 19.4K 44
What if Aaron Warner's sunshine daughter fell for Kenji Kishimoto's grumpy son? - This fanfic takes place almost 20 years after Believe me. Aaron and...
13.2K 1.3K 22
Những siêu đoản văn ngẫu hứng
1M 39.6K 92
𝗟𝗼𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗵𝗲𝗿 𝘄𝗮𝘀 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗳𝗶𝗿𝗲, 𝗹𝘂𝗰𝗸𝗶𝗹𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗵𝗲𝗿, 𝗔𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 �...