Làm ơn! Đừng yêu em (16+)

LinhPuuung द्वारा

74.4K 3.5K 759

Tác giả: LinhPuuung Số chương: 71(dự kiến) Tính trạng: Đang sáng tác Thể loại: hiện đại, lãng mạn Cô và anh v... अधिक

Văn án
Chương 1:Ngày sinh nhật không vui
Chương 2: Ánh mắt
Chương 3:Tôi giúp anh làm
Chương 4: Bắt được cô rồi
Chương 5: Tề Phi chết tiệt (1)
Chương 6: Tề Phi chết tiệt (2)
Chương 7: Cưỡng hôn
Chương 8: Quá khứ
Chương 9: Điều kiện trao đổi
Chương 10: Dị ứng
Chương 11: Chúng ta có thể thử
Chương 12: Tôi muốn hôn em
Chương 13: Cô ấy là của tôi
Chương 14: Vở kịch bắt đầu
Chương 15: Em chính là thích tôi
Chương 16: Em ghen
Chương 17: Nơi này có anh
Chương 18: Anh đi quá xa rồi
Chương 19: Chuyện cũ
Chương 20: Là em tự chuốc lấy (H)
Chương 21: Em là lần đầu sao? (H)
Chương 22: Em giúp anh tắm
Chương 23: Anh nhớ em, tiểu Kì
Chương 24: Kết thúc thật rồi
Chương 25: Nụ hôn cuối
Chương 26: Em rõ ràng là đang dụ dỗ anh
Chương 27: Em là người đầu tiên anh chủ động
Chương 28: Lần này để em chủ động (H)
Chương 29: Diệp Linh Linh
Chương 30: Người anh yêu là cô ấy
Chương 31: Đối thoại
Chương 32: Ám Ngữ
Chương 33: Ông ăn chả bà ăn nem
Chương 35: Lạc
Chương 36: Hiểu lầm (1)
Chương 37: Hiểu lầm (2)
Chương 38: Mập mờ
Chương 39: Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời
Chương 40: Tề Phi... cứu em
Chương 41: Câu chuyện mà em không biết
Chương 42: Tôi chán anh rồi
Chương 43: Vén màn sự thật
Chương 44: Mạc Âu Thần
Chương 45: Tề Phi biến mất
Chương 47: Lựa chọn
Chương 48: Tề Phi máu lạnh (1)
Chương 49: Tề Phi máu lạnh (2)
Chương 50: Cứu người
Chương 51: Xong rồi
Chương 52: Tuyệt vọng
Chương 53: Vai diễn Lý An Kì
Chương 54: Mạc thị lung lay
Chương 55:
Chương 56: Tuỳ tình
Chương 57: Ái tình (H+)
Chương 58: Ái tình (2) (H)
Chương 59: Nhân vật tầm cỡ
Chương 60: Thái độ kì lạ

Chương 34: Chia tay

933 48 26
LinhPuuung द्वारा

"Lý An Kì. An Kì. Em đứng lại cho tôi!" Tề Phi đuổi theo phía sau Lý An Kì, lớn giọng gọi.

Lý An Kì chạy vội, coi như mình câm điếc, không trả lời anh, càng không dừng lại. Đôi chân như chiếc máy được lập trình sẵn, cứ mải miết chạy, không biết sẽ đi đâu, về đâu.

Nhưng là...

Ông trời không cho phép cô chạy trốn khỏi vòng tay anh. Ma xui quỷ khiến, do không để ý, cô vấp phải viên gạch nhỏ trên đường. Đang lúc chới với thì một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay cô, kéo mạnh khiến cô ngả vào lồng ngực ai kia.

"Em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao, Lý An Kì?" Tề Phi thấp giọng bên tai cô.

"Buông tay!" Lý An Kì dứt khoát.

"Nghe tôi giải thích, được không?" Tề Phi kiên nhẫn đàm phán. Vòng tay ôm cô càng siết chặt như sợ rằng nếu buông lỏng cô sẽ chạy đi mất.

"Giải thích? Nếu Tề thiếu gia muốn, tôi..."

"Đừng nói như vậy!" Tề Phi cất giọng trầm ấm, cắt ngang câu nói lạnh lùng của cô.

Lý An Kì xoay người lại, đối diện với Tề Phi. Bốn mắt chạm nhau. Dường như ẩn hiện sâu trong đôi mắt phượng kia là lời xin lỗi từ tận đáy lòng.

Nhưng trong lòng cô không cho phép bản thân mình chấp nhận lời xin lỗi này.

Tuyệt đối không được!

Lý An Kì trấn an bản thân, ép cho cảm xúc không được rung động, giọng cứng nhắc:"Tề thiếu, anh nên quay lại Ám Ngữ thì hơn. Những thứ anh cần, nơi đó đều có thể đáp ứng."

"Tôi muốn em, nơi đó liệu có đáp ứng được không?"

Lý An Kì đuối lý, mắt đánh sang nơi khác:"Bỏ tôi ra!"

Câu nói vừa dứt, cô liền có cảm giác cơ thể nhẹ bâng.

Tề Phi cõng cô?

"Mau bỏ tôi xuống! Sao anh cứ bắt nạt tôi mãi thế? Bỏ tôi xuống! Anh nghe gì không? Hơn nữa đây là ngoài đường, biết bao nhiêu người đi qua." Lý An Kì giãy giụa, cánh tay dùng lực thúc mạnh mấy cái vào vai Tề Phi.

So với Lý An Kì, Tề Phi mặt dày hơn rất nhiều.

Ngoài đường?

Quá tốt rồi! Anh còn đang muốn hét thật lớn rằng Lý An Kì cô là người phụ nữ của anh, của riêng anh. Ngoài anh ra không ai được phép tơ tưởng tới cô.
Nhưng là Lý An Kì không có chút biểu hiện hợp tác nào, cứ làm loạn trên người anh. Trong lòng thở dài một tiếng, anh mở miệng đe dọa:

"Em biết đây là nơi đông người mà, đúng không? Nếu còn không nghe lời, tôi sẽ không bảo đảm được điều gì đâu."

Lý An Kì sợ tới tái mặt. Người đàn ông này, nói được làm được. Cô tốt nhất nên yên phận một chút.

Cảm thấy cô gái trên người mình đã không còn làm loạn, anh nở một nụ cười nửa miệng, tiếp tục bước đi.

"Nếu hôm nay tôi không đuổi theo em, em sẽ chạy đi tìm Lưu Hạo Thiên sao?" Tề Phi giọng trầm trầm, đâu đó còn ẩn chứa sự ghen tuông.

(T/g: Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà😂😂😂)

"Không. Chỉ là tôi đánh cược mà thôi." Cô đáp

"Đánh cược?" Tề Phi nhướng mày khó hiểu.

"Tôi đánh cược với lòng tin của mình. Rằng anh chắc chắn sẽ đuổi theo."

Tề Phi trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Hạnh phúc? Là hạnh phúc sao?

Tề Phi âm thầm nở một nụ cười mãn nguyện. Cảm giác này, đối với anh tưởng chừng như đã không còn từ khi mất mẹ, vậy mà bây giờ, cô gái nhỏ này lại có thể đem tới cho anh.

"Tề Phi, nếu một mai khi anh thức dậy mà không thấy tôi đâu, thì liệu... anh có đi tìm tôi không?" Lý An Kì nhỏ giọng hỏi.

"Không. Tôi nhất định sẽ không tìm em. Bởi tôi đánh cược với lòng tin của mình, một khi chơi chán rồi, em sẽ trở về bên cạnh tôi."

Rung động rồi!

Trái tim cô thật sự đã rung động trước người đàn ông này thật rồi!

Nhưng là...

Đột nhiên trong đầu Lý An Kì lóe lên câu nói của Diệp Linh Linh hồi tối: Cô tốt nhất nên tìm cơ hội chia tay với Tề Phi. Đừng để tôi phải làm điều tàn nhẫn.

Đúng vậy. Sao cô có thể quên điều đó. Nếu trước đây cô không thể ở bên cạnh Tề Phi vì lời nói dối, thì bây giờ lại thêm dào cản mới.

Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao sự thật lại bi thảm tới vậy?

Cố kìm cho nước mắt không được rơi, Lý An Kì nhân lúc Tề Phi nới lỏng tay thì lập tức đứng xuống khiến anh giật mình, quay lại.

"Tề Phi. Chúng ta... chia tay đi." Cô mím môi nhưng vẻ mặt lại lạnh tanh, như thể lời nói này là từ tận đáy lòng.

Tề Phi ngơ ngác, đứng sững một chỗ:"Chia tay? An Kì, em đừng đùa như vậy chứ. Hai chúng ta vừa rồi còn..."

"Còn? Còn cái gì? Tề Phi, anh nghĩ là tôi có thể chấp nhận ở bên cạnh một người đàn ông trái ôm phải ấp những cô gái khác sao? Tôi không ngu ngốc tới vậy. Hơn nữa, tôi cũng mới biết một chuyện. Là nhờ có phúc của Tề thiếu gia anh mà tôi bị đuổi đi vào ngày sinh nhật của mình. Đúng không?" Lý An Kì cắt ngang, miệng giảo hoạt đưa ra vô số lý do.

Phải. Chuyện việc cô bị đuổi đi là do Tề Phi, Diệp Linh Linh đã kể cho cô. Cô ấy nói, có thể dùng lý do này để chia tay với Tề Phi.

"Sao em biết chuyện này?" Tề Phi gần như không tin vào tai mình nữa rồi.

Chia tay?

Anh công nhận, là anh sai khi trái ôm phải ấp những người phụ nữ khác trước mặt cô. Là anh sai khi khiến cô bị đổi đi trong ngày sinh nhật của cô. Nhưng là mọi thứ anh làm đều xuất phát từ tận đáy lòng, vì anh quá yêu cô nên mới đành phải làm như vậy.

"Sao nào? Anh còn muốn trêu đùa tôi tới bao giờ?" Lý An Kì gắt lớn, hai mắt nhìn anh chằm chặp.

Cô cắn răng, sau đó nhanh chân bước đi. Nhưng mới đi được hai bước, bàn tay của cô liền bị níu lại, ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc:"Xin lỗi. Thật sự xin lỗi em. Nhưng làm ơn... đừng rời bỏ tôi!"

Trong lòng Lý An Kì nhói lên một cái. Trái tim như bị bóp nghẹt.

Khó thở quá!

Nhưng là, cô bất lực rồi!

Chát.

Âm thanh chói tai vang lên phá vỡ bầu không khí tưởng rằng đã ngưng đọng.

Lý An Kì giằng tay khỏi tay anh, mạnh mẽ tát anh một cái.

"Anh tha cho tôi đi!" Nói xong câu này, cô quay đầu chạy đi, bỏ mặc Tề Phi đờ đẫn ở đó, không ngoái đầu nhìn lại.

Em xin lỗi. Em hết cách rồi, Tề Phi.

Một giọt.

Hai giọt.

Mưa rồi. Hạt mưa hòa dần vào làn nước mắt ấm nóng của Lý An Kì, ướt thấm chiếc áo sơ mi Tề Phi đang mặc.

Trong màn đêm u tối, mọi thứ như chết lặng...

(T/g: Chuyên mục ngược chính thức lên sàn.)

पढ़ना जारी रखें

आपको ये भी पसंदे आएँगी

208K 4.5K 132
Edit bởi tui!!!
12.5K 1.2K 21
" Tôi tin trên đời có những thứ không chỉ đơn thuần sinh ra và mất đi. Giá trị tồn tại của nó chính là duyên nợ, là chấp niệm của một cuộc đời "
140K 13.7K 69
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
150K 9.8K 24
Tên chính: Cây si rồ được thương thầm đi cua bé vợ mình thầm thương / 一篇双向暗恋钓老婆疯批文 Hán Việt: Một thiên song hướng yêu thầm câu lão bà điên phê văn Tá...