[Longfic] Xem mắt - Yulsic, T...

soshiwinter1992

322K 15.9K 1.7K

1 Еще

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5.1
Chap 5.2
Chap 6.1
Chap 6.2
Chap 6.3
Chap 7.1
Chap 7.2
Chap 8.1
Chap 8.2
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16.1
Chap 16.2
Chap 17.1
Chap 17.2
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 26 ^^
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chương trình đặc biệt
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41 - End
Bonus
Bonus 2
Bonus 3
Bonus 4
Bonus 5
Bonus 6
Bonus 7.1
Bonus 7.2
New
Bonus 8
Bonus 9
Bonus 10
Bonus 11
Bonus 12

Bonus 7.3

4.4K 214 11
soshiwinter1992

Bonus 7.3

Jessica trừng mắt nhìn sang người đang ngồi cách mình một cái bàn đắm đuối, gương mặt đỏ bừng tức giận từ lúc biết được sự thật đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm chút nào. Bên cạnh, Tiffany cũng không dám hó hé ngồi im re, cả thở mạnh cũng sợ sẽ chọc giận bạn mình.

Yuri đau đầu ngồi bó gối dựa lưng lên thành ghế sô pha không dám nhìn Jessica luôn, sau một hồi năn nỉ lẫn cầu xin tha thứ không xi nhê gì dù rằng bản thân cũng không làm chuyện sai trái. Cái tội của Yuri chỉ là không nói cho Jessica biết sự thật về thân thế của Taeyeon thôi, vậy mà không biết Jessica nổi cơn thịnh nộ gì lại tức giận với mình nữa. Nuốt khan nước bọt, Yuri khẽ đưa tay lên sờ sờ cổ đã sắp khô của mình, lén nhìn Jessica, không thấy đối phương có động tịnh mới rụt rè đưa tay cầm lấy ly nước uống.

"Giỏi như thế cơ mà, có giỏi thì đừng uống nước."

Ai đó đặt nước trở lại bàn gục đầu lên đầu gối tiếp.

"Sica à..."-Tiffany cảm thấy bạn mình làm cũng hơi quá, mà cô hiện tại cũng không thể bỏ về vì Taeyeon đang ở trong thư phòng nói chuyện với chủ tịch Moon, ở đây làm khán giả bất đắc dĩ cũng khó xử ghê.

"Sao?"

"Mọi chuyện đã được sáng tỏ rồi, Yuri cũng không phải là "ăn vụng" sau lưng cậu, cậu đừng hà khắc với cô ấy quá!"

Yuri nghe xong liền liếc mắt với Tiffany. Ha, cô mà đi "ăn vụng" sao? Nếu muốn Kwon Yuri sẽ đường đường chính chính bỏ Jessica rồi đi cua người mới, cô đây chả việc gì phải khuất lấp cả.

Nhìn thấy ánh mắt như muốn ném phi đao vào mình của Yuri làm Tiffany không rét mà run, quyết định lờ đi ánh mắt đó không khuyên can giúp cô ấy nữa.

Jessica nhìn Tiffany rồi nhìn lại Yuri thở nhẹ ra, ngẫm lại bạn cô nói cũng đúng, cơ bản Yuri là lo cho cô, còn chuẩn bị nhiều thứ trước hôn lễ của hai người nữa. Nhìn dáng vẻ co ro của Yuri cũng đáng thương thật, dù gì cũng là người yêu của mình, chỉ cần cô ấy yêu cô thạt lòng mọi chuyện còn lại có thể tha thứ được.

"Khát nước sao?"

*gật gật*

Jessica cầm ly nước lúc nãy Yuri đặt lại bàn rồi đứng dậy đi vòng qua chỗ Yuri ngồi cạnh cô ấy: "Sau này không được giấu em bất cứ chuyện gì nữa có biết không?"

Yuri mi mắt khẽ giựt, cô biết Jessica hạ mình như vậy là đã tha thứ cho cô rồi, trong lòng đang mở cờ trong bụng nhưng vẻ ngoài vẫn làm ra vẻ *thân bất do kỉ*, trưng đôi mắt tội nghiệp ra: "Tất cả những gì Yul làm đều là vì em thôi. Đó là sự thật."

Jessica mỉm cười đưa tay còn lại lên vuốt vuốt tóc cho Yuri, Tiffany ngồi chứng kiến khẽ rùng mình trước cảnh tựng sướt mướt của bọn họ. Trông Yuri bây giờ có khác gì thú cưng của Jessica đâu chứ, người yêu cái nổi gì.

Yuri định cầm ly nước từ tay Jessica để uống nhưng cô ấy không chịu nhất quyết đòi đút cho mình nên cô miễn cưỡng để Jessica muốn làm gì thì làm, thế nhưng vừa hớp ngụm nước chưa kịp uống trôi, cổ tay Jessica lại tiếp tục trút ly nước xuống miệng Yuri khiến cô xém sặc trợn tròn mắt ráng uống tiếp.

"Khát nước như vậy thì uống cho hết đi, không được phí phạm."-Jessica nhếch môi dùng ngón trỏ và ngón cái bóp cằm Yuri cố định lại để số nước được uống vào nhanh hơn.

"Khụ khụ..."

Nhìn Yuri ho sặc sựa mặt đỏ cả lên cô mới hài lòng đặt ly nước xuống bàn phủi phủi tay đi về chỗ cũ ngồi xuống: "Xong rồi, từ giờ chúng ta xí xóa hết nha, Yul!"

Yuri nghiến răng không nói được nên lời, đôi mắt cũng hơi đỏ lên vì bị sặc nước. Cô sai rồi, đúng là sai thật rồi khi yêu phải con cọp này, quá dữ.

Tiffany vừa mới định uống nước nhìn cảnh tượng hãi hùng đó cũng câm nín nuốt nước bọt thay luôn, Jessica đúng là chơi ác thiệt. Tự hứa với lòng sẽ lấy đó làm gương, cô không bao giờ làm như vậy đối với Taeyeon của mình được. (Đâm lén sau lưng thôi hà, hai bạn cũng ít có ác lắm ~)

.

.

.

Moon Chae Won đã không còn có thể che giấu được cái nhìn yêu thương dành cho đứa con của mình khi nhìn vào gương mặt Taeyeon. Sở dĩ trước đây bà không muốn cô và Jessica biết chuyện này, cuộc sống của những đứa trẻ đã tốt đẹp rồi, sự thật cũng không cần thiết phải phơi bày nhưng sự tình ra nông nỗi khiến cho sấp nhỏ ghen tuông nhau chỉ vì bí mật này, cũng đã đến lúc phải công bố rồi.

Taeyeon vẫn duy trì sự im lặng của mình vì không biết phải đối mặt với chủ tịch Moon như thế nào. Cô đã quen với việc mình mang họ Kwon, đứa trẻ được chủ tịch Kwon nhận về nuôi, bây giờ biết được bản thân còn có một người mẹ, lại là người bên cạnh mình bao lâu nay, quả thật rất khó để chấp nhận.

"Taeyeon..."-bà mở lời nhưng rồi lại im lặng khi không biết phải nói gì tiếp theo.

"Thảo nào tôi cứ có cảm giác chúng ta giống nhau, hóa ra là vì có chung dòng máu."-Taeyeon nói với giọng vô cảm, đôi mắt khẽ chớp rồi ngẩng lên nhìn vào ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình có chút bối rối.

"M... ta xin lỗi vì đã không biết con sớm hơn, đến khi biết được lại không nỡ nhận lại con."-bà không đủ can đảm cũng như không có tư cách xưng mẹ với Taeyeon, nếu như con gái không chịu nhận mình bà cũng không oán trách nửa lời.

"Chủ tịch không còn gì để nói với tôi nữa sao?"

"..."

Taeyeon đi đến đứng đối diện Moon Chae Won, gương mặt lãnh đạm chợt trở nên yếu mềm, đôi mắt long lanh ẩn lên tầng sương mỏng cố gắng gượng ép không cho nước mắt yếu đuối trào ra ngoài.

"Thay vì nói những nguyên nhân không thể nhìn nhận tôi, khi mọi chuyện đã sáng tỏ rồi chủ tịch sẽ nói những gì ngoài tự trách."

Bàn tay run run đưa lên định áp lên má Taeyeon nhưng rồi khựng lại thu về, giọng bà cũng vỡ ra không còn rõ ràng tròn chữ: "Ta không biết phải nói những gì bởi vì có quá nhiều điều muốn nói. Ta cũng luôn tò mò khoảng thời gian tuổi thơ con đã trải qua như thế nào? Cuối cùng vẫn là không thể mở miệng được. Cho đến khi con có thể chấp nhận được việc ta là mẹ của mình, ta chỉ có thể chờ đợi và quan sát con thôi."

Giọt nước mắt đã không thể kiềm lại lăn dài xuống má, Taeyeon quay nhanh người đi để người trước mặt không nhìn thấy được, giọng nói trầm thấp có chút nghẹn ngào: "Từ nhỏ đến lớn ai cũng luôn ngưỡng mộ tôi, đi đến đâu tôi cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhưng bọn họ đâu hay biết rằng tôi luôn ganh tỵ với tất cả, những người luôn có được tình yêu thương của ba mẹ. Trước kia tôi luôn ganh tỵ với Yuri, còn lúc này tôi lại cảm thấy Jessica thật sự may mắn, tôi luôn sống như vậy đấy."

"Taeyeon..."

Ngón trỏ lau nhanh đi hàng nước mắt của mình, Taeyeon quay người lại nhìn bà, gương mặt cũng đã trở về vẻ lạnh lùng: "Tạm thời sẽ rất khó để có thể chấp nhận, nhưng tôi sẽ cố."

.

.

.

Hồi hộp nhìn Taeyeon bước xuống phòng khách, Tiffany là người đứng dậy đầu tiên đi đến chỗ Taeyeon, quan tâm hỏi: "Taeyeon..."

"Tôi không sao, bây giờ tôi muốn yên tĩnh một mình."-Taeyeon đưa tay miết nhẹ lên bàn tay của Tiffany mỉm cười trấn an rồi bước tiếp, Tiffany hiểu chuyện cũng không làm phiền người yêu của mình nữa.

Đi ngang qua chỗ của Jessica và Yuri đang ngồi, ánh mắt Taeyeon rơi xuống ánh mắt vẫn nhìn theo cô suốt từ lúc cô bước ra khỏi thư phòng đến giờ khẽ dừng lại một chút, giọng Taeyeon trầm khàn cất lên: "Tôi biết em cũng bất ngờ không kém gì tôi, tuy đứa em này tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ làm em dâu của mình nhưng chuyện đến nước này không phải là quá tệ."

Jessica bĩu môi khoanh hai tay trước ngực hất mặt lên: "Đương nhiên rồi, tôi đâu có chỗ nào tệ đâu."

"Chỉ có hung dữ với hành động lỗ mãng thôi."-Taeyeon nhếch môi trả đũa.

"..."

Taeyeon bước tiếp đi ra ngoài bỏ qua thái độ bực bội của Jessica, trước khi đi buông lại một câu cuối: "Đi theo tôi, Kwon Yuri!"

Yuri là người duy nhất không dám nhìn lên Taeyeon nãy giờ, không ngờ lại bị gọi đích danh họ tên nên không khỏi đứng tim, cô ngơ ngác lầm bầm: "Không phải là muốn ở một mình sao?"

.

.

.

Yuri nheo mắt nhìn hai lon nước ngọt trên tay Taeyeon, trong lòng thầm khóc, mắt cũng theo đó tia xuống ngực mình. Lần cuối cùng Taeyeon mời cô uống nước ngọt, kết quả cả hai đều bị ướt nhẹp hết trơn, lần này lại sao đây?

"Đang tính toán cái gì nữa đó?"-Taeyeon bật nắp lon nước ra uống một ngụm, đôi mắt đen thâm trầm nhìn ra mặt biển phía trước chỗ bọn họ đang đứng đã nhuốm màu đỏ vàng lấp lánh của ánh hoàng hôn.

"Em nào dám."-Yuri cười giả lả đưa tay lên vén những lọn tóc bị đánh rối bởi cơn gió chiều vừa thổi qua.

"Em nói những món đồ em tặng chị đều là chủ tịch mua cho, còn những thứ trong phòng của em là chiến lợi phẩm cho việc em giúp bà ấy che giấu bí mật đó. Em nghĩ chị sẽ tin sao?"-Taeyeon khẽ đánh mắt lườm đứa em tinh ranh của mình, quả nhiên nhận được nụ cười nửa miệng được che giấu kín đáo của cô ấy.

"..."

"Em biết rõ bản tính bạn gái của em ra sao, em đã tạo dựng sự hoài nghi trong lòng Jessica khi vô tình thay đổi những thói quen của mình một cách có chủ đích. Những món quà em mua ấy chính là con chốt của kế hoạch và Tiffany sẽ là người giật dây. Mọi chuyện diễn biến đến lúc này không phải đều nằm trong kế hoạch của em sao?"

Yuri cúi mặt khẽ cười rồi ôm bụng bật cười thành tiếng, đôi mắt hơi lấp lánh nước vì cười quá nhiều, Yuri vỗ tay chúc mừng: "Chị lại đoán trúng rồi. Sở dĩ em làm những chuyện đó cũng vì mọi người và vì mình thôi. Trước khi trở thành người một nhà, em không muốn bí mật này tiếp tục bị chôn vùi, và chị cũng nên thoát khỏi cuộc sống tự cho mình là kẻ không có người thân đi."

"Là sự ích kỷ của bản thân em thì có, em là đang ghen chị với Jessica chứ gì?"

"Em không phủ nhận."-Yuri nhún vai thành thật trả lời: "Nhưng có một chuyện em không tính ra được, em vốn dĩ chỉ định hy sinh thân mình vì đại cuộc, không ngờ Sica nhà em chơi bạo thiệt, dám hành hung người chị yêu quý của em luôn."-Yuri nhớ đến cảnh tượng Taeyeon bị Jessica đánh hồi nãy lại bật cười khanh khách đến chảy cả nước mắt, nhìn thấy ánh mắt oán hận của Taeyeon mới húng hắng ho nhẹ kiềm lại.

"Chỉ giỏi những chuyện nhảm nhí."-Taeyeon lẩm bẩm rồi quay người rời khỏi, kết thúc cuộc nói chuyện ngắn của bọn họ.

"Ê, chị đưa em ra đây rồi bỏ về một mình sao?"-Yuri nói với theo khi Taeyeon đã ra tới xe.

"Tự lo cho mình đi!"

"Yah, Kwon Taeyeon!"-Yuri la thất thanh khi xe đã khởi động máy, đột nhiên chiếc xe chạy đến chỗ mình, Yuri mừng rỡ vội chạy tới, bày vẻ mặt đắc ý ra.

"Chị ấy cũng còn chút lương tâm."

Taeyeon hạ thấp kính xe xuống nhìn Yuri chỉnh lại câu nói của cô ấy: "Nhắc mới nhớ, sau này gọi chị là Kim Taeyeon. Tạm biệt!"

Yuri nhăn mặt ho sặc sụa vì bị chị cô cố tình chơi xấu rồ ga khiến bụi tung mịch mù rồi chạy đi mất, để Yuri ở đó một mình trách mắng tiếp.

"Chị em các người chả ai có lương tâm cả, hừm!"

.

.

.

End.

p/s: Fic này đến đây là hết thật rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.

Hiện tại mình sắp sửa ra mắt phần 2 của fic "Nàng là cáo, ta là sói", nếu các bạn còn quan tâm hãy đến với fic mới của mình nhé.

Thân.

Soshiwinter1992.

Продолжить чтение

Вам также понравится

155K 15.2K 95
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
110K 13.3K 88
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
153K 13.6K 44
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
486K 40.4K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...