[Longfic] Xem mắt - Yulsic, T...

By soshiwinter1992

322K 15.9K 1.7K

1 More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5.1
Chap 5.2
Chap 6.1
Chap 6.2
Chap 6.3
Chap 7.1
Chap 7.2
Chap 8.1
Chap 8.2
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16.1
Chap 16.2
Chap 17.1
Chap 17.2
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 26 ^^
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chương trình đặc biệt
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41 - End
Bonus
Bonus 2
Bonus 3
Bonus 4
Bonus 5
Bonus 6
Bonus 7.1
Bonus 7.2
Bonus 7.3
New
Bonus 8
Bonus 9
Bonus 10
Bonus 11
Bonus 12

Chap 32

4.3K 292 37
By soshiwinter1992

Chap 32


CỘC CỘC


Taeyeon lấy bàn tay lành lặn của mình gõ gõ lên cửa kính đánh thức tên tay sai đang ngủ say trong xe hơi của mình.


"Có chuyện gì sao?"-hắn dụi dụi mắt mơ màng hỏi.


"Đưa chìa khóa xe mô tô của anh cho tôi?"


"... "

.

.

.

Taeyeon rồ ga tăng tốc, chiếc BMW màu đen xuyên qua màn đêm lao nhanh đi, bây giờ trong đầu của cô chỉ tồn tại duy nhất chính là đôi mắt buồn bã của Tiffany nhìn cô lần cuối cùng, cô không thể chờ đợi thêm nữa rồi, thời gian là thử thách lớn nhất dành cho Taeyeon vào lúc này khi nỗi nhớ dành cho Tiffany không tài nào nguôi được mà càng bùng cháy dữ dội thiêu đốt tâm can đang rạo rực của Taeyeon.


Một con người luôn bình tĩnh và sáng suốt khi bị mắc kẹt trong vòng xoáy của tình yêu cũng trở thành kẻ tầm thường như bao người khác, cô cũng khát khao được hạnh phúc, khát khao được đem hạnh phúc đến cho người mình yêu, cho dù không bộc lộ ra bên ngoài nhưng làm tổn thương người ấy là điều không thể.


Dựng chống xe cởi nón bảo hiểm ra, Taeyeon hít một hơi sâu nhìn lên cửa sổ phòng của Tiffany, nó vẫn còn sáng đèn cho cô biết chủ nhân bên trong vẫn còn đang thức, ánh mắt trầm tư suy nghĩ một hồi, Taeyeon lần đầu tiên trong đời sắp sửa làm một chuyện mà có nằm mơ cô cũng không nghĩ qua.


Với tay trèo lên ban công, dáng người nhỏ nhắn nhưng với thân thủ nhanh gọn Taeyeon không mấy khó khăn đã leo lên tới ban công leo vào, gương mặt thoáng ngập ngừng mới dám lấy điện thoại ra gọi.


"Alo."-giọng nói quen thuộc thốt lên làm cho trái tim cô hẫng đi một nhịp, cô cứ ngỡ Tiffany sẽ không bắt máy cơ chứ, ba hồi chuông ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến Taeyeon nôn nao khó chịu trong lòng.


[Em đang làm gì đó?]-vẫn chất giọng lãnh đạm, Taeyeon hỏi cụt ngủn.


"Em sắp ngủ rồi, Taeyeon gọi em có việc gì không?"


[Tôi đang đứng trước ban công nhà của em.]


Lời nói vừa dứt lập tức rèm cửa sổ màu hồng nhạt được kéo lên, đập vào mắt Taeyeon là ánh mắt đỏ hoe long lanh nước của người đang đứng đối diện mình, tim cô lại bị ai đó cào nhẹ một cái, bàn tay siết chặt điện thoại hơn, Taeyeon thì thầm nói tiếp: [Em vừa mới khóc?]


Tiffany lắc nhẹ đầu cố nở nụ cười nhưng nhìn sao cũng thấy rất gượng gạo, bờ môi nhợt nhạt mấp máy nói: "Làm sao Taeyeon... "


[Tôi muốn gặp em... tôi nhớ em... ]-đặt bàn tay lên khung cửa sổ trong suốt, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa đều truyền đạt trong những từ ngữ ngắn ngọn và đơn giản này, qua con ngươi đen láy, Taeyeon nhìn rất rõ giọt nước mắt của người yêu vừa rơi khỏi khóe mi.


Rụt rè đưa tay run rẫy của mình áp lên chỗ bàn tay của Taeyeon, cách nhau một lớp kính trong suốt nhưng chúng vẫn vừa khít nhau. Tiffany cũng rất nhớ Taeyeon, cô muốn nói với cô ấy rất nhiều điều thế mà khi gặp mặt nhau như bây giờ mọi lời nói đều bị nghẹn ứ nơi cổ họng, Tiffany khụy người gục lên ô kính đưa tay che miệng mình để ngăn cho tiếng khóc bật ra.


Đứng chết lặng nhìn người trước mặt co ro ngồi khóc, Taeyeon thấy mắt mình cũng cay xè, đưa tay dụi đi thứ chất lỏng yếu đuối đó, cô gõ cửa một lần nữa để thu hút sự chú ý của Tiffany, sau đó nói vào trong điện thoại: [Tôi có thể vào được không?]

.

.

.

"Hay thật, cấm không cho mình đến gần Sica mà lại chạy đi tìm Tiffany, chị ấy có tư cách gì mà nói mình kia chứ?"-Yuri đang ngồi tự kỉ trước hành lang, bàn tay chán nản ngắt mấy cọng cỏ gần đó quăng đi, bây giờ cô rất muốn được ở cạnh với Jessica nhưng lại sợ bị phát hiện nên mới phải ra đây ngồi than thở với thổ địa.


"Mình cũng có ưu điểm nhiều lắm chứ, xét về vẻ đẹp và vóc dáng cũng đã ăn đứt Taeyeon rồi, bà ấy còn muốn cái gì nữa?"


"Yul thì có ưu điểm gì ngoài thói trăng hoa và thích chơi bời?"-giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau làm cho Yuri giật mình trợn tròn mắt, không đợi cô quay đầu lại thì chủ nhân của giọng nói đó đã đứng trước mặt và nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh làm cho cô toát cả mồ hôi.


"Sica... "


Jessica không nói lời nào, đưa tay áp lên gương mặt vẫn còn đang ngạc nhiên và có chút lo lắng của Yuri, đúng là cô ấy rồi, Yuri của cô vẫn chưa chết.


"Tại sao các người lại gạt tôi?"-kéo căng một bên mặt của Yuri ra, Jessica tức giận cáu kỉnh nói nhưng những lời tiếp theo lại nghẹn ngào ẩn chứa một chút chua xót, bàn tay nắm chặt thành quyền đánh lên ngực Yuri nhưng cũng không có bao nhiêu sức lực: "Rõ ràng là không sao tại sao lại muốn tránh mặt tôi, còn hùa theo Taeyeon bày trò, các người xem tôi là con ngốc à?"


Yuri nhìn Jessica khóc tay chân lại cuống cuồng lên, vội bước đến ôm cô vào lòng nhưng lần này Jessica đã đẩy mạnh người cô ra.


"Yul có nghĩ đến cảm giác của tôi hay không? Sao lại nhẫn tâm để tôi một mình khổ sở như vậy hả?"


Yuri đứng lặng người, đôi mắt đen buồn nhìn Jessica một lúc mới lên tiếng: "Tất cả những chuyện Yul làm đều là vì em, Yul chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với em, Yul chỉ làm sai một chuyện là không thể ở bên cạnh em khi em cần Yul nhất, và nó làm cho Yul phát điên lên được."


Trước lời nói chân thành cùng đôi mắt đen cuốn hút luôn làm cho trái tim cô lạc lối, Jessica nấc nhẹ lắc đầu rồi vòng tay nép sát vào ngực Yuri hít thật sâu mùi hương của cô ấy, từ lúc đặt chân trở về ngôi nhà này Jessica đã luôn có cảm giác ai đó theo dõi mình, cảm giác thân thuộc ấy khiến cô vừa tò mò vừa hoài nghi. Cho đến lúc Yuri bước vào phòng và hôn lên trán mình thì sự nghi ngờ trong cô càng lớn, Jessica muốn tìm kiếm xem trực giác của cô là đúng hay chỉ là thứ ảo giác do cô tự tưởng tượng ra do nỗi nhung nhớ những ngày qua làm đầu óc cô không còn tỉnh táo. Khi bắt gặp hai người con gái đang hôn nhau trong khu vườn Jessica cứ ngỡ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều nhưng cô vẫn không yên lòng được, nào ngờ bước ra hành lang lần nữa lại tận mắt nhìn thấy người mà lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí của mình.


Kwon Yuri đang ngồi đó, bằng xương bằng thịt.


Cô ấy đang ở cạnh cô, cô ấy là người luôn theo dõi cô.


"Tốt quá, em đã từng nói với lòng bao nhiêu lần, chỉ cần Yul còn sống, chuyện gì em cũng có thể bỏ qua, em không muốn quan tâm gì nữa, chỉ cần Yul hứa sẽ  bên cạnh em như bây giờ đừng rời xa em nữa. Có được không?"-Jessica nhắm mắt lại thỏ thẻ nói, cả người thả lỏng trong cái ôm ngọt ngào của Yuri.


"Ừm, Yul sẽ không làm em buồn nữa đâu."-bàn tay di chuyển xuống khủy chân nhấc bổng Jessica lên chạy vào phòng, Yuri mỉm cười tinh nghịch nói: "Vào phòng thôi, chỗ này lạnh quá Yul sắp cóng mất rồi."


"Yah, bỏ em xuống!"

.

.

.

TBC.






Continue Reading

You'll Also Like

330K 12.9K 88
lichaeng cover
350K 29.6K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
154K 13.6K 44
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
82.5K 6.4K 67
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc