Chương 75: Ta nhìn ngươi rất quen mắt đó~

2K 181 45
                                    

Phật nói: Đợi chờ là hạnh phúc nha~~ :))))))

Tác giả đã bảo là HE mà........

Cơ mà thêm cái này nữa là end rồi đó. Bộ tiếp theo mọi người muốn đi đâu?

Naruto? Bungou Stray Dogs? Kimetsu no Yaiba? Muốn chơi lớn thì dứt khoát viết "Tổng mạn" nghe cũng được á~

Phiên ngoại có thể suy xét nếu mọi người rất rất muốn xem, nếu không thì hãy rủ lòng từ bi buông eo tác giả ra mà xuống mồ yên nghỉ, à nhầm, xuống hố khác nhảy :)

Níu kéo là không hạnh phúc aaaaaaaaa!!!!!!

===========================

"Ể?! Chuyện gì vậy.......?"

"Bọn.... bọn quái quỷ kia đang tan biến kìa!!!!"

"Mấy cái lỗ đang khép lại!!"

Trong niềm hân hoan vô bờ bến của mọi người, những hạt bụi sáng rơi rụng khắp không gian bỗng tụ tập về một chỗ. Nó vẽ ra một vòng tròn ánh sáng rồi dần dần phác họa ra rất nhiều người. Chậm rãi, chậm rãi, những bóng dáng đó lộ ra diện mạo của mình ngay khi lớp bụi bay đi.

"Thầy Jiraiya!!!!!!"

"Ca ca..........????!!!!!!"

"Obito?! Rin??!!"

"........... Phụ thân."

Những con người vốn dĩ nên nằm xuống, những con người bị vận mệnh an bài một cách nghiệt ngã, những con người đáng lẽ phải xứng đáng với một kết cục tốt hơn.

Hôm nay, toàn bộ thức giấc!

Nếu hạch dị giới khởi động lại, thì ít nhất, những con người đã vật lộn đau khổ với vận mệnh kia cũng nên xứng đáng có cho mình một phần thưởng.

Tiếp theo, chúng nó lại phủ lấy 3 con người lạc đường, lại kéo theo Hashirama không biết đã nằm bất tỉnh giữa thứ này bao lâu. Nó uốn éo hệt như một sợi dây leo nhiều nhánh cuốn lấy phần eo như muốn ném thẳng bọn họ vào một cái lỗ đen duy nhất còn ở lại nơi này, chỉ là nó khựng lại vài giây để họ đọc được dòng chữ được viết lớn trên không trung.

<Cảm ơn. Xin lỗi. Và,............. hẹn gặp lại>

Dứt câu, nó hoàn toàn không để đám người kịp phản ứng, dùng một lực dứt khoát quẳng họ vào.

===========================

Senju Hashirama tỉnh lại trong một căn phòng quen thuộc, là phòng hồi sức của tộc Senju. Nhưng điều kì lạ nhất chính là xung quanh anh không có lấy một bóng người. Ít nhất là trong vòng bán kính 100m lấy anh làm trung tâm, ngay cả một hơi thở cũng không có.

"Quái lạ, người đâu hết rồi....?" Hashirama ngồi dậy, vò đầu trong hoang mang. Chợt, anh hoảng hốt ôm đầu mình một cái.

Anh.......... có phải là quên mất ai đó rất quan trọng không?

"Đại ca, xem ra huynh tỉnh rồi." Tobirama bất chợt xuất hiện ở trong phòng, trong tay là cây kunai có khắc Phi Lôi thần thuật. Vừa nhìn là đã biết hắn im hơi lặng tiến đi vào bằng cách nào.

"Tobirama đệ........." Hashirama hớn hở vừa định chào hỏi em trai khả ái của mình thì liền bị nghẹn lại "Ăn mặc điệu đà như thế này là muốn đi xem mắt sao.......?"

[Hokage] Uchiha một đời bình an (FULL)Where stories live. Discover now