Chương 48: Vì chúng ta là Uchiha.......

2K 236 6
                                    

Tại sao ngươi lại phải đấu tranh cho cái tự tôn vô nghĩa ấy nhiều đến như thế.....?

Bởi vì ta là một Uchiha.

Đúng, bởi vì chúng ta đều là Uchiha, đều là một lũ điên luôn bảo vệ cho thân nhân một cách bất chấp, luôn trói buộc bản thân bằng thứ trách nhiệm rác rưởi rồi lại khát cầu được tự do.

Ngụy Lan thở hồng hộc, hồ khẩu (cái màng giữa ngón trỏ và ngón cái ấy) đã rát đến mức tê tái, đôi Mangekyou Sharingan Vĩnh Hằng cũng đã quá phụ tải mà tạo thành hai hàng lệ máu. Nhưng kẻ đối diện cô cũng chật vật chẳng kém gì, đôi mắt của Itachi đã nhắm nghiền từ lâu, huyết lệ đã khô quắt từ thuở nào, giờ đây hắn chỉ chiến đấu bằng bốn giác quan còn lại.

Thân thể hai người lung lay như bất kể lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Ngụy Lan vốn dĩ có thể kết thúc mọi thứ ngay từ đầu nhưng cô không hề động một tí gì về những kĩ năng có tính sát thương quần công cao, bởi như thế chả khác nào gian lận.

Kẻ thù là một Uchiha, và theo như những gì cô hiểu biết về một Uchiha, ngươi đánh nhau với hắn bằng toàn lực mới chính sự tôn trọng cao nhất dành cho hắn. Những thứ kia............. Không phải là những thứ ban sơ cô được huấn luyện để sinh tồn. Nhớ lại những ngày bị đánh đến gần mất mạng, những bữa sinh tồn trong rừng rậm,........ Đó mới là những thứ cô được dạy, không phải là mấy cái tuyệt kĩ tất sát vừa được trang bị ở cơ thể mới!!

Ngụy Lan cười, một nụ cười vô cùng thoải mái, tuy đặt ở hoàn cảnh này trông có vẻ khá là thần kinh nhưng cô không để tâm, cô vẫn chưa rỉ sét nha, đánh nhau thuần thể thuật và nhẫn thuật vẫn được! Không hề dựa vào ngoại lực!! Không ô danh sư môn a!!!

(Sư môn hai vị đại lão: Dám thua đi về ta (x2) vặt lông ngươi (눈_눈) )

Ngụy Lan: Nhị vị sư phụ quá hung tàn (T▽T) )

Sau đó, theo thân thể của hai người khuỵu xuống chính là không gian Tsukuyomi rung lắc theo, xem ra nếu ở trong đây cả hai vị đều bất tỉnh thì ở bên ngoài, cơ thể không bị người ta thừa cơ trùm bao tải dìm sông mới là lạ. Không còn cách, ai bảo bản lĩnh kéo thù hận của nhà Uchiha là cha truyền con nối, ngoại lai vác cái họ Uchiha còn kéo được nói chi đến đám "thuần huyết" :)))))))))

Ai da, ai da, thiện tai nha thiện tai nha~~

Ngụy Lan rất muốn đứng lên nhưng mà xương cốt rã mẹ nó rồi nên cô cũng chả muốn dậy, dù sao ý thức còn tỉnh táo duy trì cái không gian này là được rồi nha, 1 giây bên ngoài = 3 ngày trong này đó! Nhìn đối diện xem, chả phải cũng đã lăn quay ra rồi đó sao......... Coi như cô đại phát thiện tâm duy trì hộ đi, Mangekyou Sharingan Vĩnh Hằng xài nhiều cũng không mù ( ̄ω ̄)

Không biết đã qua bao lâu nhưng Itachi cảm giác bản thân thật mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần, anh nằm bệt xuống nền cát nhìn bầu trời xanh trong vắt với những đám mây mềm mại. Bao lâu rồi chưa xem mấy cảnh này nhỉ? Anh cũng chả nhớ nổi nữa....

Có lẽ hôm nay sẽ chết chăng? Đối thủ cũng quá mạnh mẽ......... Nếu hắn móc đôi mắt anh thì không biết có bỏ qua cho Sasuke không? Hay là làm vài động tác nhỏ trên đôi mắt nhỉ?

Đầu óc Itachi rối bời, người thông minh thì thích suy nghĩ nhiều mà tác giả lại éo đủ não để viết những thứ thuộc phạm trù IQ cao còn độc giả đọc cũng nghỉ hiểu nên.......... Dẹp! Khỏi viết!! Ai IQ cao ai nấy giữ!!!
(╯=▃=)╯︵┻━┻

<Đánh đã rồi chứ?> Một giọng nữ trầm mang theo ý cười vang lên trong đầu anh.

Nơi đây là không gian của người nọ, hắn chính là kẻ làm vua, truyền giọng nói qua tâm trí cũng không có gì khó......

<Cháu trai thân ái, ngươi cũng ngược đãi người già quá đi chứ?> Giọng nói mang đầy ủy khuất <Ta a, gọi là Uchiha Madare, chính là tỷ tỷ của hai đệ đệ gọi là Uchiha Madara và Uchiha Izuna, nhóc biết hai người đó không?>

<Thật là, lần nào cũng thất lạc người thân, lạc vào cái xứ xa lạ,........... Rất bực bội nha.......> Ngụy Lan tự mình quen thuộc mà bắt đầu tán gẫu với Itachi, cứ như hai tên điên đánh nhau như kẻ đối diện giật bạn đời của mình không phải là họ.

Ngụy Lan vốn chẳng phải là một Ninja chính thống, gốc gác chẳng phải là một cô nương sao? Tật lảm nhảm này căn bản không có tật xấu :")

Itachi dần dần cũng lộ ra một chút thông tin, Ngụy Lan dù sao cũng biết chút ít chân tướng, Itach nói ra thêm cũng chả có ích lợi gì nhưng ít chứng thực cho suy đoán của cô a!

<Mắt ngươi đang dần mất đi thị giác phải không?> Ngụy Lan nghi hoặc <Tại sao không thử nâng lên Mangekyou Sharingan Vĩnh Hằng?>

{Cái đó........ Yêu cầu một đôi mắt cùng cấp bậc của người có quan hệ huyết thống........} Itachi trầm mặc nói, không phải vị tiền bối này cũng lấy từ một người thân cận nhất của mình sao..? Sao lại ngạc nhiên như thế?? Hoặc giả là.......... Có cách khác??!!

<Á đù?! Ngươi nghe tên nào phóng rắm a??!! Nhà ta toàn quan to chức lớn, giết đám đó ai duy trì bộ máy gia tộc???!!!> Ngụy Lan chỉ kém viết lên trán hai chữ "vô tội", Mangekyou Sharingan Vĩnh Hằng của cô chính là được hệ thống trợ giúp nâng cấp a! 7 phần tế bào nâng cấp, 3 phần còn lại chính là ngồi đọc tiểu thuyết ngược chết cha chết mẹ chết tâm chết thân a!!!

Quỷ mới biết cô căn bản không hề muốn nhớ lại cái phương pháp nâng cấp mắt "Tàn ác" như thế QAQ

{Vậy tiền bối có thể giúp đệ đệ ta.......}

<Trước không vội, vớt cái mạng của ngươi cái đã, thật là, bọn hậu bối ngày càng ngày càng thích chơi lớn, chơi luôn cái mạng mình a........> Ngụy Lan bĩu môi, lật đà lật đật bò dậy, ngồi xổm đến bên người Itachi.

<Chậc chậc, chơi đến mức chỉ còn chưa đầy nửa mạng luôn a. Quả thật là có phong phạm của Uchiha~> Cô nhân cơ hội nhéo má Itachi một cái, ân, quả nhiên là mềm mại O~O

<Cơ mà,......... ta thích!>
.
.
.
.
.
.
Bởi vì thứ ta muốn, chính là Uchiha một đời bình an, bất quá các ngươi chơi lớn cứ việc chơi lớn, đừng mang ý nghĩ trung nhị tiêu diệt thế giới là được =_=, lão nương đánh cho đám bệnh nhân thời kỳ cuối các ngươi tàn tật bây giờ.

Nhưng Ngụy Lan không hề nghĩ rằng, sẽ có ngày cô phải thật sự vác gia pháp đi xử lý "nội bộ gia đình", á đù, ngươi đã trung nhị đến mức này thì ta lấy gì cứu ngươi a đệ đệ của ta........

[Hokage] Uchiha một đời bình an (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ