Phiên ngoại: Khắc cốt ghi tâm

1.3K 118 2
                                    

< Pháo hoa đẹp vì chỉ nở rộ trong  khoảng khắc,

Ngươi rực rỡ vì ngươi lướt ngang đời ta. >

Hệ thống lại nằm mơ.

Nó còn không biết rằng nó có giữ công năng này.

Giấc mơ lạ lẫm lại quen thuộc, hai đứa trẻ trông có vẻ rất hạnh phúc mà..........

Thế tại sao nó lại........... Muốn khóc?

Gọi là "khóc" đúng không nhỉ?

Thôi, nên đi bảo dưỡng lại là vừa.

/Khởi động hệ thống quét virus/

/Bắt đầu quét/

/Bíp bíp!! Phát hiện kí ức tàn dư của đại não, tiến hành rửa sạch/

/Rửa sạch gặp trục trặc, ký ức lâm vào hỗn loạn/

================================

"Anh hai, anh hai! Chờ em với!!" Một đứa trẻ khoảng 8 tuổi bé xíu với mái tóc vàng rực thở hồng hộc đuổi theo một thân ảnh cũng không kém bao nhiêu ở phía trước.

"Từ từ, đừng chạy, té bây giờ." Đứa trẻ phía trước quay đầu lại, ngồi xổm xuống ôm lấy cục lông vàng đang chạy như bay tới. Ánh nắng lấp loá sau lưng hắn làm nhoè làm khuôn mặt, khiến nó bị phủ tối.

<Là ai?>

"Thiệt tình, ngày sau không có ta thì kẻ ngốc đến chết như ngươi thế này chỉ có bị ăn sạch."

"Tuyệt đối không có! Vì chúng ta a.......

Sẽ không bao giờ tách rời! >^<~"

<Sẽ không bao giờ tách rời!.........>

"Anh hai, anh hai~~"

<Là ai?...>

"Đại ngốc!!!!!!!"

Thân ảnh bé nhỏ phủ đầy máu nằm đó, mái tóc vàng rực mất đi ánh sáng, thân thể rách nát đầy thứ ô uế cùng...... Ánh mắt không cam lòng.

Dưới đất chính là hai cái mề đay bằng thiếc, khắc lên hai con số "2221 - học viện khai hoang" và "2222 - học viện hệ thống".

<Vì sao không cam lòng?>

*Từ khi hắn đặt chân vào làm một kẻ đào tạo để cống hiến đại não để thành hệ thống, thì phải biết trước sẽ có ngày bị như thế, cái này chỉ là đẩy nhanh tiến độ thôi, giận dữ làm gì? Biến đi, đừng cản đường ta.*

*Đứa nhóc nào? A, cái thằng ranh lông vàng đúng không! Chết a~ Bị làm nhục tới chết nha~*

Hệ thống cảm giác bộ xử lý của mình trướng đến phát đau, cho dù máy móc chẳng thể nào có cảm giác đó được.

<Cưỡng chế tắt nguồn và khởi động lại trong 3.....2.....1>

Trong khoảng khắc cuối cùng, hệ thống thấy thân ảnh vạm vỡ của 2222 tan vỡ, thay vào đó là một cậu bé tóc vàng.

================================

Kẻ hủy diệt tỉnh giấc, bao lâu rồi hắn chưa mơ về "đại ngốc"? A, thằng nhóc ranh đó chắc đang nháo nhào tìm hắn đây mà.

Chờ ta, đệ đệ, chỉ một chút nữa thôi......

Đám người xuyên không chó má cùng cái công việc làm hệ thống thối nát đó, ta phải làm xong việc mới về được bên đệ. Hắn nhìn bảng thông tin ảo trôi lững lờ trước mặt.

/Số người xuyên không còn sống sót: 1

Tên: Ngụy Lan

Địa điểm: Bộ truyện tranh Naruto

Hệ thống đi kèm: 2222/

A, thiệt tình, cái trụ sở này tuy đã bị phá hủy nhưng quả thật là không lúc nào ngừng lại việc chọc điên hắn nhỉ?

2222 sao? Nực cười.

2221 hay còn là Kẻ hủy diệt đứng dậy, miệng lẩm bẩm "Ngụy Ly a Ngụy Ly, tìm thấy tỷ tỷ của ngươi rồi."

"Thật sao?!" Một giọng nói thanh thoát của một thiếu niên thời kỳ vỡ giọng vang lên.

"Ừm, thấy rồi, các ngươi sắp gặp lại nhau rồi đó."

"Đúng!" Ngụy Ly hớn hở.

2221 quay về không gian, trao trả lại quyền điều khiển cơ thể cho Ngụy Ly để cậu nhóc vượt qua cổng thời không.

Sau lưng, là một đống đổ nát. Nơi đó có một cơ thể rách nát.

<Hệ thống....... 2220 phụ thuộc.........đã bị...... hủy diệt>

<Ký chủ........ Sống....... Không........ Rè rè.... Mất sinh mạng.......>

[Hokage] Uchiha một đời bình an (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ