Chương 64: Kính người thiếu niên kiên cường năm ấy....

1.4K 164 17
                                    

Bảo bảo không nhớ nỗi Itachi chết trước hay sau Pain, cũng quên mất Danzo là khi nào lên bàn thờ ngắm gà nên xin mạn phép điều chỉnh tuyến thời gian.

Chờ chém xong Danzo sẽ là đại chiến lần 4, gặp lại Đệ Nhất nha~~

Chỉ là chương sau có điều ta muốn tham khảo ý kiến:

1. Itachi chết, tứ chiến hồi sinh và được nữ chính vớt trở về cùng Neiji (sống thật chứ không phải Uế Thổ).

2. Phận ai tắt thở thì tắt thở, chỉ thay đổi vận mệnh ở thế giới song song.

Các nàng bốc đi, bốc xong ta lại viết >^<~

================================

"Itachi........ Lạ nhở? Sao lại không cảm nhận được sự hiện diện của hắn?" Ngụy Lan sau khi bị xách về tĩnh dưỡng 'lần nữa', chau mày khi đột nhiên sự hiện diện của Itachi chợt lập loè rồi dần mờ nhạt.

Cô lập tức trở người xuống giường, giày dép cũng không mang cho đàng hoàng liền chuẩn bị chạy về phía Itachi nhờ sợi charka cô trộn lẫn trên người hắn hoạt động như một máy định vị GPS.

Cách đây không xa, ngoại ô Konoha thôi.

Chỉ là cách mạng chưa thành công, vừa xuống giường liền đã bị xách gáy trở lại.

"Ngươi có thể có tự giác của một kẻ bị thương được không?! Nếu ngươi có tinh thần như thế thì cũng nghẹn ngược lại cho lão nương, nằm sấp xuống làm một vị yên tĩnh mỹ thiếu nữ!!!!" Tsunade rống lên, tay phải xách cổ áo cô lên lắc lắc như một con gà.

Mẹ nó..... Đừng nhắc nhở ta về thân cao chúng ta vẫn còn có thể làm bạn =_=+

Nhưng mang họ Uchiha đều là những thành phần nào? Không đập bể tường nam không quay đầu a! Đi không được cửa chính thì ta leo cửa sổ, không cửa sổ thì chui lỗ chó!!

A phi, hình như có gì đó không đúng lọt vào.....

Nhân lúc Tsunade không chú ý, Ngụy Lan không màng cảm xúc dao động khiến lớp màng xương lại dao động, loạng choạng nhảy ra khỏi bệnh viện Konoha, bằng vào nỗ lực phi thường của cặp mắt Mangekyou Sharingan, Ngụy Lan cuối cùng cũng "bò" tới nơi cần thiết -- Tộc địa của nhà Uchiha.

Một nơi hoang tàn hiển lộ việc vừa xảy ra một trận đấu ác liệt, cũng như là mồ chôn của toàn bộ tộc nhân Uchiha.

À không, vẫn còn 3 người, chỉ là......... sắp tới đây có lẽ sẽ chỉ còn 2.

<..... Tha thứ cho ta, Sasuke.....>

<Chỉ tiếc là..... Không có lần sau nữa rồi.........>

"ITACHIIIIIII!!!!!!!" Ngụy Lan hoảng hốt chạy tới đỡ lấy cơ thể của hắn. Lưng cô tựa vào bia đá khắc gia huy tộc Uchiha, đưa một tay chặn lấy cơ thể người thiếu niên tránh cho đập vào tường đá, từ tốn đỡ hắn nằm xuống.

Hai ngón tay hắn vẫn còn giữ nguyên tư thế, động tác thường ngày trong quá khứ lần nữa được lặp lại, chỉ là sau lần này, hắn có lẽ sẽ không thể hứa thêm được lời hứa nào nữa.........

Khoé môi hắn vẫn còn đọng máu, charka vẫn đủ để đại chiến vài trăm trận nữa, nhưng Mangekyou Sharingan không cho phép. Nội tạng suy kiệt, tầm mắt mơ hồ, tất cả đều làm hắn mệt mỏi nhưng, tất cả đều đáng phải không.......?

Nhìn xem......... Không phải Sasuke vẫn còn sống à.........

Đáng tiếc.......... Để lại Sasuke một mình.

............ Vẫn có chút không yên tâm.
.
.
.
.
.
.
.
Sasuke sững sờ, bàn tay run rẩy chạm lên trán bản thân - nơi đã bị vẽ lên một vệt máu dài kéo dài từ giữa trán đến tận cằm. Đôi chân run rẩy khi đối mặt với ca ca giờ đã quỳ hẳn xuống, ánh mắt kinh hoàng không tiêu cự.

Bỗng chốc ánh mắt cậu trở nên đau đớn, tựa như có hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào tròng mắt. Cậu ôm lấy phần mắt, lại cảm thấy có chút ươn ướt.

A.......... Là máu, máu từ khoé mắt chảy ra.

Là vì sử dụng quá độ? Hay là..... Khóc?

......Vì sao? Là cậu muốn giết mà phải không, tên phản tộc ấy...?

Thế thì sao bỗng dưng lại đau như thế này? Đau..... Đau lắm..... Cả người đều đau.... Nhất là trái tim.

Bất thần, tầm mắt cậu dần dời về kẻ lạ mặt đang ôm lấy cơ thể anh cậu trong ngực. Một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn cậu, diện mạo điển hình của một Uchiha, phân không ra giới tính.

Ngụy Lan cảm nhận được tầm nhìn của Sasuke, ánh mắt thống hận nhìn lại, lại đột nhiên thấy Sasuke chấn động trợn trừng mắt nhìn cô. Cánh tay run rẩy chỉ về phía đôi mắt.

"Vì sao.... Vì sao hắn vẫn chưa lấy đôi mắt của ngươi??!!" Sasuke gào lên, giọng nói mang tâm tình gần như hỏng mất.

"Đau đến tận cùng chính là Mangekyou, càng sống sót càng như chết đi. Cận kề cái chết chính là chết, mất đi người quan trọng cũng chính là chết, ngươi, không phải cũng đã mở được mắt rồi sao?!" Giọng cô cay nghiệt, gằn từng chữ.

Một mạng Itachi đổi lại một đời bình an của Sasuke. Mà Itachi dùng toàn tộc để bảo hộ một mình Sasuke, ích kỷ như thế này quả thật là phong cách nhà Uchiha không chạy được.

Ngụy Lan khẽ vuốt mắt Itachi, thở dài, các ngươi nói xem, đáng hay không đáng?.....

Uchiha, đúng là rặt một đám người điên mà....... Rất mong manh cũng rất yếu đuối.

"Rốt, rốt cuộc, ngày thảm sát năm đó là vì sao???!!!! Nói cho ta!!!!" Sasuke loạng choạng đứng dậy, túm lấy cổ áo của cô kéo lên đối diện cậu.

Ngụy Lan mím môi, cuối cùng hộc ra một cái tên:

"Danzo".

"Tìm hắn." Sau đó tế cho toàn bộ gia tộc.

[Hokage] Uchiha một đời bình an (FULL)Where stories live. Discover now