Chương 20: Lão nương không họ, gọi Madare!

2.8K 324 6
                                    

Ngụy Lan vừa thấy bóng dáng của tiểu người hầu thì mắt chớp cũng không chớp, đi một mạch về phía tủ đồ, vừa đi vừa nói vọng lại "4 vị khách không mời, cho hỏi mọi người tính chừng nào xuống đây? Hay là có ý định xem ta thay đồ cho thoả thú tính, hửm?~" Câu cuối cô giương mày, giọng ngả ngớn.

"Tại sao ngươi lại cảm nhận được chúng ta?" Tobirama dẫn đầu mở miệng, cảnh giác hỏi, vẫn không chịu xuống.

Ngụy Lan khoé miệng co rút một chút, ta nói là vì ta bị hai tên kế bên ngươi truy sát 12 năm liên tục, mặt quen đến có thể đếm từng lỗ chân lông ngươi tin không? Trình độ này vẫn kém hai vị trong không gian a uy......

Đương nhiên, cô không thể thật sự nói như thế, mà hỏi ngược lại "Ngươi đoán xem?"

4 người trầm mặc, có lẽ 2 bên sẽ phải giằng co lâu lắm mới xong. Ngụy Lan thấy không thú vị liền trực tiếp tháo mặt nạ xuống, chuẩn bị vào gian sau của bức mành đi tắm.

*Oạch!!* Ân, có người định lực không tốt, thấy khuôn mặt của Madara kết hợp với bộ đồ lộ liễu phía dưới trực tiếp té xuống từ xà ngang.

"Còn ra thể thống gì nữa!?" Madara theo sau túm cổ áo Hashirama, khuôn mặt đen sì trừng mắt nhìn Ngụy Lan.

"A.....?" Khuôn mặt cô ngơ ngác, cô bỏ qua vụ gì hả? Trừng mắt nhìn lại Madara, cô quát "Các ngươi một đám nam nhi trai tráng giữa đem lẻn vào khuê phòng nữ nhi còn hỏi ta muốn làm gì???!! Không phải chỉ là trêu chọc các ngươi thôi sao? Có cần ghi hận thế không?"

"Nữ...... Nữ nhi??" Izuna cũng nhảy xuống dưới, trợn tròn mắt đánh giá lại người trước mắt, đúng thật là không hề có hầu kết, phía dưới phập phồng đúng là ngực mà không phải là hàng giả..........

Nhà Uchiha: ................. *Nhìn phía ngực*

Nhà Senju: ................ *Nhìn phía ngực*

Y, thật là ngực à?

"Nhìn gì? Chưa thấy con gái bao giờ à? Còn muốn nhìn? Cần ta lột tại chỗ cho các ngươi xem không?! Không thì bước ra ngoài để ta đi tắm!!!!" Ngụy Lan bị nhìn tức đến hộc máu, mở ra hình thức bạo long, trực tiếp sập cửa đuổi đám người ra ngoài hít khí trời.

Một đám thiếu niên đại não vẫn chưa chịu login cứ như một khúc gỗ tới khi bị đuổi ra ngoài. Mặt của Madara lực sát thương thật lớn, ân, trên mọi phương diện.......

Đợi cho đến khi Ngụy Lan vạch cửa giấy, trên người toát ra hơi nước, tóc vẫn nhỏ giọt tí tách, trên người khoác một bộ kimono nam rộng rãi màu xanh đâm. Ân, giờ hoàn toàn là một "Madara" phiên bản khác, không khác một tẹo. Nếu không phải trên bộ kimono ấy không có huy hiệu quạt tròn thì chắc chắn bọn họ đã cho rằng Madara đã thuấn di từ đây sang đó.

"Vào đi." Ngụy Lan mở cửa hẳn ra một bên, sau đó quay lưng đi tìm một ít dụng cụ pha trà.

Trầm mặc...... Trầm mặc...... Vẫn là trầm mặc.......

Ngụy Lan ngạc nhiên nhướng mày "Không phải lúc nãy các ngươi thủ sẳn ở đây sao? Là có việc tìm ta hay là chủ cũ của căn phòng? Nếu là chủ cũ thì người đó thừa dịp hỗn loạn mấy hôm nay mà trốn rồi, ta chỉ là kẻ diễn thay."

"Ngươi........ Cha mẹ của ngươi là tộc Uchiha?" Izuna là người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đầu tiên, song, câu hỏi lại không hề liên quan.

"Hửm? Ta à? Ta là cô nhi được nuôi từ bé bởi du mục." Cô nhún vai trả lời, từ trong ngăn tủ móc ra một bộ trà phủ bụi.

Madara nhăn mày, có vẻ không hài lòng với đáp án "Đôi mắt đó ngươi có từ đâu?"

Ngụy Lan chậm rãi ngồi xuống đối diện 4 người, từ tốn dùng chiếc khăn lau từng dụng cụ "Chúng xuất hiện lúc ta 6 tuổi, để xem nào, là khi bị truy sát bởi dân làng khi họ đổ lỗi cho nhóm du mục của bọn ta bán đồ kém chất lượng và mang đến điềm xui."

"Không thể chỉ vì điều đó mà truy sát một người được!" Hashirama không cho là đúng phản bác.

Ngụy Lan chỉ cười, thả chiếc khăn xuống, vén tóc mái phía bên phải ra để lộ một vết sẹo dài "Bởi ta không chịu tháo mặt nạ nên tội danh họ gán cho ta chính là một con tiểu hồ ly chuyên đi câu dẫn đàn ông a~"

"Chỉ là một chiếc mặt nạ tại sao ngươi không chịu tháo?" Tobirama vốn trầm mặc cũng lên tiếng.

"Hahahaha, nếu ta tháo, em trai đằng này của ta không phải sẽ gặp rắc rối sao, dầu gì, chúng ta cũng là sinh đôi mà. Danh tiếng Tu La nơi chiến trường cùng diện mạo của hắn lúc 6 tuổi cũng đã nổi danh, người người đều biết u~" Ngụy Lan lúc này buông thõng tay xuống, mắt đối diện thẳng với Madara "Đúng không thiếu tộc trưởng, Uchiha Madara?"

"Ngươi rốt cuộc là ai?!" Madara cáu gắt hỏi, hắn không hề thích cảm giác trái tim cứ bị thứ gì đó thôi thúc từ khi gặp kẻ trước mặt nãy giờ.

"Kẻ hèn không họ, danh Madare!" Ngụy Lan mở ra Mangetkyo Sharingan, khẽ cười " Còn nếu bắt buộc phải kể từ lúc còn trong bụng mẹ thì chính là: Cha danh Uchiha Tajima, mẹ danh Uchiha Miwako, đệ đệ thì ta chỉ biết là có một đứa tên Uchiha Madara. Như thế đủ chưa?........ Đệ đệ thân mến."

"Ta a, chính là đứa trẻ được mẹ thả xuống trôi sông để đổi lấy tính mạng đệ. Mà cho tới bây giờ, ta chưa bao giờ căm ghét quyết định của mẹ." Ngụy Lan câu khoé môi "Mạng ta nếu đổi được một thiên tài có thể dẫn dắt gia tộc, không phải rất có lời sao? Ta rất yếu đuối, không hề hợp với vị trí đó, nên đưa cho ngươi u~"

Giữa những ánh mắt sững sờ, cô từ tốn lặp lại lần nữa.

"Lần đầu gặp mặt, tại hạ Madare. Không biết mọi người có việc chi cần ta giúp đỡ."

[Hokage] Uchiha một đời bình an (FULL)Where stories live. Discover now