Chương 24: "Mỹ nhân" tự mình tu dưỡng

2.7K 272 20
                                    

"Mandala, sao lại ủ rũ thế? Mỹ nhân nên cười a~" Dưới lớp mặt nạ, Ngụy Lan trêu chọc Madara, như mong muốn, mặt hắn càng ngày có xu hướng tiếp cận "cao lãnh mỹ nữ" Tobiko.

"Hahaha, lớn thế này sao lại dễ thẹn thùng thế cơ chứ~ Nhìn tiểu muội Hashito đi!"

Madara liếc nhìn Hashirama, cười mỉa trên nổi đau. A, đúng quả thật là nên cười :3 Hashirama đang vô cùng kiên cường mà chống đỡ gần 5 lớp áo nặng nề, chân đau điếng do guốc gỗ, đã mấy lần hắn mém cạp đất, song, miệng vẫn phải cười một cách rạng rỡ ánh mặt trời.

Tobirama đệ ở đâu mau cứu ca a!!!!! QAQ

Tobi đại lão tỏ vẻ: Đại ca lại không phải là kẻ lót ngực, nên câm mồm =_=+

#Anh anh anh QAQ...... Đệ đệ lớn rồi không thương ta#

Còn bên này?

"Izune, muội đi đường cẩn thận một chút."

"Mandala tỷ tỷ, trâm trên đầu tỷ bị lệch kìa, để muội chỉnh hộ cho."

Madara - Izuna hữu nghị nồng thắm, người tới ta đi, tình huynh ý đệ, a phi, là tâm linh hữu tê, ai cũng chấp hành câu nói "phòng trộm phòng cháy ngược Senju" một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Ân, nhà Senju mặt càng đen nhà Uchiha càng sảng! Đến a, tới lẫn nhau thương tổn a! Có đối lập mới có đau thương!!!

#Hôm nay Izuna vẫn căm ghét bạch mao như cũ#

#A, rác rưởi, không cần hâm mộ. Mau quỳ trước quang mang nhà Uchiha#

#Luận huynh khống đệ khống di truyền tính#

Cô dùng Mangekyo Sharingan tạo thành một lớp ảo thuật che lấp những gì họ đang nói, tạo nên một giả tưởng ở bên ngoài vẫn là 5 kẻ trầm mặc.

"Sắp tới là đến nơi ở của mục tiêu, các ngươi là ninja ta không hề nghi ngờ, chủ yếu là......." Ngụy Lan ngập ngừng, ánh mắt như muốn thốt lên vạn lời lại chỉ nghẹn thành một câu "Cố gắng nhịn những gì có thể nhịn, đến khi nào không thể nhịn được nữa thì thôi!"

4 con cừu non ném cho cô một ánh mắt khó hiểu. Tuy bọn họ từng đi qua nơi trăng hoa nhưng là với tư cách là một vị khách,........

Ngụy Lan thở dài, các thiếu niên, cầu mong các ngươi ra tay đừng quá nặng, nhớ chừa cho người ta chút hơi thở........

Tobirama, Hashirama, Madara, Izuna: nổi lên một tia bất an, lạnh gáy bất thường.

Cô dùng chiếc quạt gấp nâng lên bức màn, dùng tư thế tựa như người hầu mà đưa tứ vị mỹ nhân vào bên trong. Ở đó ngồi đúng 4 vị khách lạ mặt, 3 thanh niên cùng 1 trung niên.

Senju cùng Uchiha trao đổi ánh mắt, vẻ ngoài lại không khác biệt.

Hashirama e thẹn cúi đầu, vai run rẩy........ Nghẹn cười.

Tobirama cao quý lãnh diễm chừa cho 4 kẻ đang ngồi một cái ót, tay bất giác bấu chặt...... Nhịn ý cười trước khi vỡ hình tượng.

Izuna nâng tay áo kimono lên, ánh mắt cong cong hình bán nguyệt, vừa hay khuất đi hành động cắn môi để không bật cười của cậu.

Madara hạ mi xuống, hoàn toàn là một bộ điềm tĩnh không màng sự đời, nếu, ta bỏ qua khoé miệng đang câu lên với một biên độ rất nhỏ.

Ngụy Lan:.........

Thế giới này nợ đám các người giải Oscar =_= Một thế hệ ảnh đế đã bị nghề ninja làm thui chột.

Cơ mà cô cũng đâu thể nói ai khi chính cô cũng phải bấu bản thân để giữ tỉnh táo trước sự "tấn công" mãnh liệt bằng thị giác của đối phương.

Nhất là kẻ trung niên ngồi đối diện, môi như hai khúc lạp xưởng, mắt to tròn lại còn bồi thêm 2 lúm đồng tiền. Ân, cả lũ còn không mau ngừng cười, cười nữa là lượng trà cô mới uống sẽ văng đầy lên mặt đối phương đấy..... :)))))))

Ngụy Lan uốn éo đi tới, giọng nói đầy âm dương quái khí, trần trụi vô cùng "Quan khách, người tìm các thiếu niên nhà ta làm gì a~ Ai ui hàng mới về còn non lắm không hợp khẩu vị đâu~~~ Chi bằng ta kiếm người đôi ba kẻ khác nha~"

"Không cần, ngươi lui ra để bọn họ lại là được." Giọng nói đầy âm trầm, khác hẳn với diện mạo.

3 người thanh niên vừa thấy người tới hầu hạ thì liền dí mắt vào người bọn họ, ánh mắt ngo ngoe rục rịch thể hiện muốn chơi đùa cùng các mỹ thiếu niên.

Tay một kẻ đã không an phận mà mò mẫm về phía mông mỹ nhân mà...... Bóp!

Tobirama cảm giác trong đầu mình có một thứ dây gọi là thần kinh đã bị đứt =_=+

Hashirama vụng về tiến về phía lão trung niên khi bị gọi, tay lão cầm lấy một lọn tóc của anh mà ngửi........ Mẹ, da gà không ngừng nổi a!!!

Khuôn mặt Hashirama khẽ ngưng trệ, ánh mắt ngỡ ngàng đầy ngây thơ khiến dục vọng của ai đó càng lên cao.

"Ngươi là Mandala đúng không? Quả là một vu vật nhân gian mà. Hoa anh đào trong nhà nào sánh với mẫu đơn kiều diễm bên ngoài, có đúng không mỹ nhân?" Không, tên nhãi đó là hoa bỉ ngạn dưới vong xuyên, thẩm mỹ vặn vẹo nữa thì cao lắm là hoa hồng đầy gai =_=

"Nhớ lấy chữ <NHẪN>." Ngụy Lan mặt nghiêm túc, chỉ kém đem hai chữ "nhẫn nhịn" dán thẳng lên đầu bọn họ, dùng khẩu ngữ mà nói. Trước ánh mắt vui vẻ khi người gặp hoạ của Ngụy Lan, cả lũ đều nghiến răng nghiến lợi. Nhiệm vụ của Ngụy Lan giờ đây lại thành nhiệm vụ của cả 4 kẻ còn lại. MAU BUÔNG TA RA ĐỂ TA ĐI GIẾT NGƯỜI!!!! TA TÌNH NGUYỆN ĐI GIẾT NGƯỜI!!!!!

Izuna cười ưu nhã, nhẹ nhàng, dịu dàng mà dùng cánh tay khác tóm lấy tay tên khốn nạn đang chụp lên hai miếng vải ở ngực cậu. Ân, bỏ qua gân xanh đang nhảy tung tăng trên đầu thì có thể tạm coi là một bức mỹ nhân đồ.

Thân hình Ngụy Lan dần khuất ra sau cánh cửa, điều cuối cùng mà cô có thể đoán chính là........... Ân, một cái Tu La tràng.

Thôi thôi, vẫn là đi xử lý đám hộ vệ và tạo kết giới ảo thuật che giấu thôi~ Ngụy Lan tung tăng bước đi, đôi mắt đỏ hoe cứ xoay tròn trong hốc mắt.

"Vũ khúc - Mạn đà la." Đây là một bí kỹ của riêng cô kết hợp giữa vũ đạo với Sharingan, một tuyệt kỹ giết người không thấy máu. Coi như là sự nhân từ duy nhất của cô với kẻ thù và với lương tâm của cô......

Ngón tay thon dài của cô vẩy chiếc quạt giấy, giữa một bãi sân rộng lớn, đằng sau lưng là cánh cửa cô cần thủ vững, Ngụy Lan bắt đầu một điệu múa cổ điển, à không, phải là một vũ khúc cầu hồn mới đúng.

[Hokage] Uchiha một đời bình an (FULL)Where stories live. Discover now