Chương 1: Diện kiến hệ thống

5.9K 362 11
                                    

"Ranh con Ngụy Ly chết đâu rồi còn không cút ra đây phụ lão nương hả???!!!" Tiếng gầm tựa tuyệt kỹ Sư Tử Hống vốn đã thất truyền nay tái xuất vang vọng khắp căn nhà trọ.

Một vị thiếu nữ mặt mày dữ tợn, tay trái treo đủ thứ giỏ xách, tay phải kéo vali, chân đạp cửa chính, sức lực mạnh mẽ đến mức đàn ông cũng phải hổ thẹn này chính là nữ chính nhà ta!

"Vâng vâng~ Bình tĩnh a, đệ ra liền đây~" Từ bên trong bước ra một thiếu niên thanh tú, thái độ uể oải hận sao tận thế mãi chưa tới.

Haha.... Ngụy Lan đầu đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nhìn đứa em trời đánh. Cô nhớ rất rõ gien nhà mình căn bản không có cái thể loại này mà =_=+

"Lão đệ, nhanh tay nhanh chân lên 1 chút không đột quỵ tắt thở được đâu"

"Lão tỷ, thục nữ tý không mất cọng lông nào đâu~".

...... Rồi, cái giống này đảm bảo là bên mẹ truyền vào, không chạy đi đâu hết.

"Lão nương ngày sau chỉ có uống rượu mừng chú mày với cái máy tính! Mẹ à,.... Họ Ngụy nhà chúng ta hương khói tới đây coi như chấm dứt! QAQ" Ngụy Lan bỏ đồ xuống, hai tay bưng mặt.

Ngụy Ly cao lãnh biểu thị: Haha, diễn, ngươi cứ tiếp tục diễn.

Ngụy Lan:......

#Ngươi như thế thực dễ dàng mất đi ta#

#Thuyền hữu nghị nhỏ nói lật liền lật ToT#

#Đây căn bản không phải thân sinh#

#Luận đệ đệ vào thời kỳ phản nghịch nên làm sao?#

Ngụy Ly: =_=

# Tỷ tỷ lại phát bệnh#

#Cùng một mẹ sinh ra tỷ ta sao có thể xuẩn như thế#

#Thực chất ta là ca ca đi#

#Luận bệnh tâm thần phân liệt chữa như thế nào?#

#Hạch đào cũng đã không thể cứu vớt IQ của ngươi#

Ngụy Lan bĩu môi, nói thầm: "Không có khiếu hài hước"

Cô đứng dậy xách toàn bộ túi đồ vào bếp, rồi thì vọt thẳng lên phòng chuẩn bị đồ dùng đi công tác.

"Ly Ly à~ Tỷ phải đi đến Nhật Bản với nghệ sĩ của tỷ; đệ ở nhà cứ đi học, đóng tiền thì cứ bảo họ trừ vào tài khoản tỷ; ăn cơm sang nhà bên , đã nhờ người rồi;......"

Ngụy Lan nói vọng từ trong phòng, lải nhải liên miên hệt như bà mẹ già.

"Cuối cùng, 1 tuần sau tỷ sẽ về, ở nhà ngoan nhé~" 0v0

Lan Lan kết thúc bài diễn thuyết ngay sau khi xách vali đứng trước cửa. Cô cười toe toét nhe cả hàm răng, đôi mắt cong thành lưỡi liềm.

"Lão tỷ đi cẩn thận....." Ngụy Ly thì thầm vài câu không rõ ràng.

"Muah~ Nhận lời bình an của đệ, tỷ sẽ cố gắng mua được 2 bộ kimono về cho hai tỷ đệ ta mặc thử!" Cô hôn vào má người thiếu niên rồi xoay người bước đi.

Sau lưng, Ngụy Ly bỗng cảm thấy bất an vô cùng.

========== 1 tuần sau ===========

"Số đt quý khách hiện không liên lạc được....."

Ngụy Ly bồn chồn tắt mở đt liên tục, lại vô tình chạm vào nút bật TV.

"Máy bay xxx-xxx-xxx hiện đã bị mất liên lạc, các nhà chức trách....."

Cậu như bị ấn nút tạm dừng, không tin tưởng mà bật qua các kênh khác..... Vẫn là cùng một tin tức.

"TYYYYỶ!!!!!!!"

Tựa một con thú hoang bị thương, tiếng thét, tiếng khóc hoà với tiếng mưa giờ lại như những nhát dao bén nhọn cứa vào lòng người. Mà, kẻ vốn có thể trấn an bây giờ lại đang ở phương trời nào......

===== Thời không hỗn loạn - ing ====

"Đã nhận thấy dấu hiệu sinh mệnh, cưỡng chế tiến hành trói buộc"

"Đang tải dữ liệu...... Dữ liệu hoàn tất"

"Tự chủ thân mến, hệ thống Sinh Tồn đã có mặt để phục vụ"

"Tuyển chọn không gian thử nghiệm....... Đã phát hiện không gian....... Khởi động trình tự, địa điểm: Thế giới 2D - Naruto"
.
.
.
.
.
.
"Mong tự chủ có những khoảng khắc vui vẻ, hãy để hệ thống là người bạn đồng hành cho đến hết hành trình."

Một loạt giọng nói máy móc vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Vận mệnh đang chuyển động hay là thay đổi?

Phải xem quyết định ra sao mới biết được.......





[Hokage] Uchiha một đời bình an (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ