Phiên ngoại: <Chờ ta>

2.2K 226 15
                                    

*Tác giả hôm nay rải bả, không viết chính kịch! <Tung tăng nhảy~>*

*P/s: Các bảo bối đi ngang có ai chịu cho ta một cái ôm không....? Hôm nay bảo bảo đau lòng QAQ*

"Nè, ngươi tại sao cứ nằm lỳ ở chỗ ta vậy? Bạch mao sắp dùng ánh mắt thực thể hoá đâm ta thành sàng rồi đó." Ngụy Lan lười biếng nằm phơi nắng ngoài bậc thềm, mắt mở cũng không thèm mở nói với kẻ vừa mới xuất hiện bên cạnh cô.

"Madare...... QAQ" Hashirama mặt đầy ủy khuất, suy sụp ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, bắt đầu lải nhải "Ta không muốn làm công vụ, không muốn bị ép cưới, không muốn dùng mộc độn sửa mấy căn phòng bị hư do đánh nhau, không muốn nghe lão đệ lảm nhảm, không muốn........"

Ngụy Lan khoé mắt co giật một chút, lại vẫn rất lịch sự mà không đánh gãy "1001 điều ta không muốn làm" của Hashirama.

Ngụy Lan buồn ngủ, vô cùng buồn ngủ. Quầng thâm đen vốn mờ nhạt nay cũng dần rõ ràng lên trên khuôn mặt của cô.

"A, tộc Senju các ngươi cũng náo nhiệt quá đấy chứ." Cô cười nhẹ, ánh mắt lại vẩn vơ trên không trung, tùy ý hỏi "Thế nào, thanh niên lớn tuổi nhà chúng ta cũng có ngày bị ép cưới à?"

Ngụy Lan không hề quay mặt sang nhìn Hashirama nên không hề biết, mặt anh đã đỏ như một trái cà chua >^<

"Gì mà nhà ngươi chứ, có thì cũng phải là nhà ta......" Hashirama lẩm bẩm một câu nói không rõ lắm trong cổ họng. Sau cũng học Ngụy Lan mà nằm dài trên thềm ngắm bầu trời đầy mây, ân, tất nhiên là phải nhân cơ hội nằm bên cạnh rồi!

Ngụy Lan chợt mở to mắt, xoay người đè lên Hashirama, hai tay chống sang hai bên đầu của anh, mái tóc nổ tung tuân theo định luật Newton mà chảy xuống dọc theo má. Cô nheo mắt đánh giá khuôn mặt Hashirama một hồi, biểu cảm nghiêm túc vô cùng. Sau lại bỗng dưng bật cười, lăn sang một bên mà cười quằn quại.

Hashirama đầu óc mù mịt, bị Ngụy Lan tập kích bất ngờ liền thiếu chút nữa vung tay sử dụng mộc độn đánh đi qua, nhưng vừa thấy rõ là ai liền ngạnh sinh sinh đè lại bản năng. Anh tròn xoe mắt nhìn cô, anh thấy rất rõ mọi thứ - từ hàng lông mi cong vút, khuôn mặt hao hao Madara đến 8 9 phần, đôi môi căng mọng, mùi hương của nắng đến đôi mắt phượng đầy nghiêm túc. Thứ từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm nhìn anh khiến anh có cảm giác như......... Thế giới cô chỉ chứa mỗi anh.....

"Madare....?" Hashirama hít một hơi thật sâu, không cần nhìn cũng biết, mặt anh không phải đang đỏ như tôm luộc mới là lạ........ Với lại, nhị huynh đệ cầu ngươi giữ bình tĩnh đừng phản ứng aaaaaaaaaa!!!!!!!!!

Kiềm nén, kiềm nén, không được thất thố.... Hashirama cố gắng bình ổn hơi thở, đầu ngoảnh hẳn sang một bên.

Cảm tưởng như thế nào nếu đồ ăn đặt trước mặt mà không thể ăn?

_Đảm bảo đầy nghẹn khuất a!

Là nam nhân có thế nhẫn sao?!

_Chắc chắn không!

Thế nhưng Hashirama vẫn phải nhẫn cho dù bản thân là nam nhân :) Không trách, đối tượng yêu đương giá trị vũ lực quá cao, ham hố là bị đánh thành đầu chó ngay lập tức :v...... Tất nhiên, vì vài ba lý do khác nữa a~

"Mặt ta dính gì à?" Hashirama bị cười nhạo căn bản chẳng hiểu mô tê gì cả, theo bản năng liền dùng tay áo rộng thùng thình của bản thân chùi miệng một đợt lại một đợt.

Ngụy Lan tùy tiện xoa xoa mấy giọt nước mắt sinh lý chảy ra do cười đến đau cả ruột.

"Hashirama!" Cô dùng giọng điệu nghiêm túc nhưng khuôn mặt lại đầy ý cười "Ngươi........ Trước khi ra khỏi cửa....... Phụt....... có ai đụng vào băng đeo trán của ngươi không? Hahahahahaha!!!" Ánh mắt cô liếc về phía băng của anh. Lúc nãy cô mắt nhắm mắt mở, lại còn tưởng bản thân mệt nhọc đến mức gặp ảo giác chứ!! :)))))))

Hashirama cả người cứng ngắc, máy móc cởi bỏ xuống băng đeo vải đặc trưng của tộc nhân nhà Senju xuống. Cơ mà hôm nay, đập vào mắt anh không phải là gia huy của tộc mà là một hàng chữ <Đây là trẻ thiểu năng, nếu có đi lạc làm ơn trả lại cho nhà Senju. Sẽ có hậu tạ!>.

Senju "Trẻ thiểu năng" Hashirama: ..............

"S.E.N.J.U T.O.B.I.R.A.M.A!" Hashirama gằn từng chữ, lần đầu tiên anh gọi tên đứa em một cách "trìu mến" như thế này......

"Xem ra a, bạch mao rốt cục xù lông muốn dạy ngươi một bài học rồi~" Ngụy Lan cười cười ngồi dậy, dứt khoát đoạt lấy chiếc băng, quơ quơ trước mặt Hashirama trêu chọc.

Hashirama xấu hổ, cảm thấy hình tượng bản thân trong mắt Madare quả thật là vỡ thành cặn bã, à không, đến bã chắc không còn ấy chứ.....

Im lặng bất giác bao trùm lên bầu không khí.

"Nè, nếu một ngày ta biến mất mà không biết khi nào có thể trở lại thì....... Ngươi sẽ cho rằng ta là chết hay sẽ còn quay lại?" Ngụy Lan ngập ngừng một chút "Ý ta là, có ai nguyện ý đợi ta không ấy......"

"Ta....."

"Sẽ! Ta sẽ chờ ngươi!" Senju Hashirama cắt đứt lời cô, giọng nói vô cùng quyết đoán "Chắc chắn sẽ chờ!"

Ngụy Lan thấy tầm mắt hơi nhoè, cô quay lưng lại với Hashirama "Ai cần ngươi chờ a đồ ngốc!?" Sau đó đứng dậy, phất tay áo đi vào nhà trong, tiện đường nhắc nhở "Nhắc nhở cho ngươi nhớ ngươi một câu, đây là tộc Uchiha, không phải phòng ta ở thanh lâu :)"

Cô vừa dứt lời, nhác nhác ở phía xa đã vọng lại tiếng bước chân của cảnh vệ tộc Uchiha. Nụ cười Senju Hashirama biến méo xệch, vừa chạy trốn vừa kêu rên "Madare ngươi sao có thể đối xử với ta như thế?? QAQ"

"Ta nhắc ngươi không phải sao~" Ngụy Lan nhún vai, tỏ vẻ bản thân vô tội.

<Ngươi nói rồi đó........ Chờ ta, Hashirama.......>

Đó là câu chuyện một tuần trước khi thời không bị xé rách.

[Hokage] Uchiha một đời bình an (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ