Chương 42: Ta nên được trao giải Nobel hoà bình :v

1.8K 225 22
                                    

*Luận mỗi lần bảo bảo đăng truyện người người đều tranh nhau giành giật trinh tiết (tem) bảo bảo............ Khí tiết tuổi già khó giữ a.........

Hình trên chính là hình dạnh loli hiện giờ của Madare, mọi người rút tuổi lại một tí là được. Nét mềm hơn Madara, a, chính là hình dạng 8 9 tuổi ta đã bỏ qua ở mấy chương đầu ấy. Chị em sinh đôi vào thời điểm này sẽ phân hoá rõ hơn một tí nhưng nếu chỉ nhìn sơ thì vẫn giống nhau. Làng Konoha chỉ thấy Madara lão gia oai hùng, nào đã thấy dạng shota a~ *

"Hokage đại nhân, kết quả xét nghiệm đã ra, có vẻ như là........" Vị ninja ngập ngừng một chút, có vẻ như là đang tìm từ ngữ "Chúng ta có thể xem cơ thể của cô bé này hệt như một bình chứa vĩ thú, chỉ khác một điều là hình thái kia hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng mà không phải đi vay mượn từ vật bị chứa. Nói ngắn gọn lại, nếu hôm nào tâm tình của đứa nhóc này không tốt, lật ngược cái làng cũng là chuyện nhỏ..........."

Vị ninja khoé miệng hơi co rút, ánh mắt bí ẩn đánh giá đứa trẻ được nhắc đến. Không biết vì sao......... Khuôn mặt này nhìn có phần quen thuộc quá nhỉ?

Vị này lại nói tiếp "Tế bào của cô bé khi cảm xúc bị kích thích nhẹ một chút liền có thể hoạt hoá một cách điên cuồng, cho phép cơ thể tăng trưởng như một cơ chế tự vệ và tất nhiên những thứ khác ngoại trừ Sharingan đều có vẻ như là huyết kế giới hạn bị cưỡng ép cấy ghép lên, vậy nên mới gây ra hình dáng đặc thù kia."

"Cảm ơn, ngươi đã có thể lui ra " Tsunade xoa xoa trán, phất phất tay, vị nghiên cứu viên kia liền biến mất.

Ngụy Lan ngồi lắc lư đôi chân trần trên ghế sofa, hai bên là 2 vị thượng nhẫn, cô câm nín lặng lẽ gặm bánh quy vừa được cho, thật ra không phải vì thương tiếc gì cô, mà là dùng để bổ máu. Vừa gật đầu liền bị dụ đi bệnh viện rút máu về xét nghiệm quả thật chính là lịch sử đen của cô a!

Khoảng khắc đó, Tsunade đang cười hào sảng, không nói một lời nào liền thừa cơ đánh ngất cô mang đi xét nghiệm...... Tiết tấu này quả thật là vô cùng Senju!!!!!

Đậu má nói tốt không thương tổn lẫn nhau đâu?! Như thế nào một lời không hợp liền động tay động chân vậy??!! Các ngươi như thế rất dễ mất đi lòng tin của ta a uy!!!!

Anh anh anh QAQ, một đám phúc hắc khi dễ con nít! Khi dễ người thành thật a!!

Ngụy Lan....... Ngụy Lan cũng chẳng thể làm mẹ gì :))))

Người ta sợ cô giãy dụa sau đó lỡ "tay trượt" thổi bay nửa làng của người ta a! Hơn nữa trên vách đá còn có mặt của hai người quen, ít nhiều thì cái nơi này cũng có quan hệ với hai tên đó, cô cũng phải nể mặt mà không phá hoại công sức của người ta chứ.........

#Làm người lương thiện thật khó#

#Ta không tên Ngụy Lan, phải gọi là Thánh mẫu Maria mới đúng......#

#Ta phá hoại các ngươi kêu ta nhân vật phản diện, không phá hoại thì lại bị coi là thỏ con#

"Nhóc tên gì thế?" Tsunade tay lật công vụ, ánh mắt như có như không nhìn về phía Ngụy Lan.

Ngụy Lan tròn xoe mắt, dùng tay thử bóp bóp phần dây thanh quản rồi thử phát ra tiếng "Ma......... Da.........r........." Ân, vẫn khó nghe như cũ, lại còn bị mất chữ nữa =_=

Cô định đứng dậy xin tờ giấy cùng một cây bút, nhưng chân chưa chạm xuống sàn liền bị 2 vị thượng nhẫn 2 bên khoá ngược lại trên đất...............

WTF???!!!!

Cô nheo mắt lại, câu ngọc trong mắt xoay điên cuồng, cơ thể có xu hướng giãn ra, giáp xương có thể nhìn rõ bằng tốc độ mắt thường lan rộng trên phần da cô. Sharingan ngay phút chót sắp lên thành 3 câu ngọc liền bị cô nhắm nghiền mắt che chắn và kiềm giữ lại.

Vũ trang đầy đủ, get √

Cổ họng Ngụy Lan phát ra tiếng gầm gừ như dã thú.

Uy hiếp, get √

Trong nháy mắt, cô trốn thoát ra, cả hai vị thượng nhẫn cũng nhảy ra. Cả 3 bên tạo thành thế vạc ba chân. Ngụy Lan cười mỉa.

Khiêu khích, get √

Chất giọng lần nữa trở nên gay gắt, Ngụy Lan chắc chắn rằng bản thân nói bằng âm lượng vô cùng bình thường nhưng thế đíu nào nó lại lên 1 quãng 8 vậy.......?

"Giả.........dối!!!!!!!!!......... !!!!!!!! Cáccccc........ Ngươiiiiiii......... Thươnngggg....... Tổnnn......... Taaaaa!!!!!!"

Phẫn nộ............., get(?) √

Trong vòng bán kính 10m, tất cả mọi người đều bị cao độ của cô đập cho choáng váng, các cửa kính xung quanh đều vỡ nát bấy.

"Kakashi, Gai! Lùi lại, ngừng kích thích cô bé!" Tsunade đứng lên, tuy chính bản thân bà đã khởi động Bách Hợp ấn.

"Bé cưng, bình tĩnh, bình tĩnh."

Đại não Ngụy Lan lúc này: Tâm tình lão nương chỉ hơi high một chút là các ngươi liền vũ trang cho ta đi cân team đối thủ??? Các ngươi sao không muốn trời cao luôn đi a!!?? Lão nương lại không phải Hulk, lẽ nào ngày sau phải học tiến sĩ Banner bị đánh cũng phải cười???

Cô thật sự chỉ muốn kiếm bút viết tên thôi mà QAQ Tại sao các ngươi lại làm như ta một lời không hợp liền lật làng????

Ngụy Lan ủy khuất, thuấn di không gian đến sau bàn làm việc của Hokage, rút ra một từ giấy và một cái bút lông, cô vụng về sử dụng bàn tay to quá cỡ mà viết ra chữ "Madare".

"Tên........." Lớp giáp dần dần rút đi sau khi cô bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói.

Tsunade lần đầu tiên cảm thấy hiểu biết tâm trạng trẻ nhỏ thật là mệt =_=+ Viết cái tên thôi mà sao lại như đại chiến thế?

Và chuyện quan trọng nhất, nên đưa ai đi làm bảo mẫu cho tiểu quái vật này? :") Vừa kháng đánh, vừa hiền hoà, vừa kiềm trụ được nhóc con này cho tới khi viện trợ đến..........

"Thượng nhẫn Hatake Kakashi nghe lệnh, ta ban bố một nhiệm vụ cấp SSS cho ngươi." Tsunade đanh mặt lại.

Vị thượng nhẫn tóc bạc trong hai vị đứng đối diện cô khẽ gật đầu.

"Từ nay....... Ngươi trước nuôi dưỡng cô bé này mấy tháng....... Chi phí do làng ra."

Tsunade vừa dứt lời, Ngụy Lan liền cảm thấy ánh mắt của vị thượng nhẫn kia nếu có thể thực thể hoá thì đã đâm cô thành cái sàng :v

Cô thật sự là bé ngoan m..........

*Nhìn vụn thủy tinh dưới chân*

*Nhìn vài người bị đập cho chảy máu tai và bất tỉnh*

*Nhìn lại trụ sở của Orochimaru bị cô chơi nát*

Được rồi, xem ra giáng sinh năm nay danh sách bé ngoan sẽ không có tên cô..........

[Hokage] Uchiha một đời bình an (FULL)Where stories live. Discover now