Ngoại truyện

4 0 0
                                    

******* *****

Một ngày mát mẻ đầu thu.

Phong đến nhà chơi "đột xuất", bắt gặp tôi đang vừa đi xuống cầu thang vừa ngáp, tóc tai bù xù, trên người còn nguyên bộ đồ ngủ hình chim cánh cụt.

Thề là nếu cầu thang không có tay vịn, tôi đã ngã lộn cổ.

- Cháu vào nhà chơi. Con bé ngủ nướng vừa mới dậy, chờ một chút, bác làm đồ ăn sáng cho cả hai đứa.

Má vô tư nói ra sự thật "ngủ nướng" khiến tôi chẳng biết giấu mặt đi đằng nào. Trước mặt Phong, đáng lẽ má phải giữ thể diện cho con gái chứ. Ví dụ như "con bé thức đêm học bài giờ mới dậy". Đấy, nói thế có chết ai đâu.

Tôi giật giật đuôi tóc cho thẳng, mỉm cười "đau đớn"

- Chào buổi sáng.

Phong ngước nhìn trời, lấy tay che nắng. Khỉ thật, đang định nhắc khéo tôi chào buổi trưa đấy à!!

- Hì! – tôi vội bỏ ngay khuôn mặt càu nhàu nhăn nhó khi cậu ấy quay lại, ai ngờ Phong chỉ nhếch mép.

- Khóe miệng còn dính gì kìa.

"phừng"

Tôi đứng hình năm giây, đầu như bốc hỏa, sau đó chạy tuột vào nhà tắm.

AH! Mất mặt quá đi.

Trong lúc chờ đợi, Phong rủ tôi chơi bài "lấy hên buổi sáng". Nghe là biết tôi chẳng thắng nổi ván nào rồi.

Nhưng bỏ qua chuyện lúc nãy, biết đâu tôi may mắn thì sao?

- Khoan đã.

Tôi giơ tay ngăn lại khi Phong chuẩn bị chia bài.

- Cược cái gì đây? – tôi giấu nụ cười nham hiểm, cố tỏ ra bình tĩnh.

- Cậu muốn gì?

Phong nói với vẻ hào phóng.

- Ha, một tuần làm cu li nhé.

Sợ Phong không đồng ý, tôi nghĩ thêm cách giảm nhẹ, nhưng cậu ấy đã lên tiếng.

- Được.

Bỗng chốc tôi cảm thấy sợ cái vẻ mặt tự tin ấy, cảnh giác cao độ.

- Còn cậu.

- Đơn giản thôi – cậu ấy cười, đôi mắt hấp háy vẻ gian tà – từ nay về sau phải gọi mình là "anh".

Tôi nuốt nước bọt khan, chẳng muốn cầm bộ bài lên.

10ph... 15ph...

- Ah! Chơi lại, chơi lại.

- Đây là ván thứ hai rồi đấy.

- Hai ván vừa rồi không có hứng!

Tôi giấu bài mình xuống, trộn với những quân còn lại rồi nhe răng cười, cố giấu đi cảm giác của kẻ thua. Chẳng lẽ ông trời muốn xuôi theo ý Phong hay sao mà để cho bài của tôi đen như thế này.

- Được, chơi lại.

Phong xếp lại bài, khuôn mặt còn tự tin hơn trước.

Lần này có vẻ khá khẩm hơn. Chuyện, tôi mà đã chú tâm giành chiến thắng thì không gì cản nổi.

- Hà hà hà... - tôi ung dung đặt bài xuống, biết chắc phần thắng thuộc về mình – sảnh 10JQKA!

- Chậc.

Phong lộ vẻ mặt thất vọng khiến tôi chỉ muốn nhảy loi choi, cười nghiêng cả. Một tuần cậu ấy làm đầy tớ, tôi là bà hoàng. Một tuần tôi chỉ việc ra lệnh, còn Phong..

- Tiếc thật, ván này thắng đậm quá. Thùng phá sảnh mất rồi.

Tôi đứng hình, dây thần kinh tê liệt. Nói thế, lẽ nào người thắng không phải là tôi??

Phong đặt bài xuống, không quên nở nụ cười hiểm ác.

- Nào, ngoan ngoãn gọi là "anh" đi.

Mặt nóng ran, tôi ngó xung quanh tìm kiếm sự trợ giúp. Nhất định nếu có phụ huynh, Phong không thể bắt tôi làm gì. Nhưng khổ nỗi má đang ở dưới bếp, còn ba đang tưới cây ngoài sân.. với con Xù. Còn Anh Thư đã bắt chuyến sớm nhất đi Vũng Tàu rồi.

Bất quá tôi đứng dậy, hít một hơi.

36 kế, chọn kế cuối cùng là tốt nhất.

Nhằm cửa ra vào, tôi lao thẳng ra ngoài trước khi bị Phong chụp lại. Trong lúc cậu ấy còn mải xỏ xép, tôi đã "chân trần đạp đất" lao thẳng ra ngoài đường. Cảnh người đuổi người dưới con đường rợp nắng.

Tôi bặm môi, dưỡng hơi để chạy. Trong khi Phong la oai oái, vang cả đoạn đường.

- Này nhóc, đứng lại!

THE END

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 04, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Where stories live. Discover now