Chương 35 : Làm ơn cho tôi xin hai chữ bình yên.

6 0 0
                                    

Tôi mà chịu thua dễ dàng như thế sao? Đừng tưởng là con gái thì không chọi lại con trai. Dù Phong có là "sát thủ tay không" đi chăng nữa thì cũng mặc.

- Cậu mà không trả lại, tôi thề sẽ....

- Sẽ làm gì? – Phong cười khoái chí hơn nữa, cậu ta đẩy tôi sang một bên để mở tờ giấy ra. Tôi hốt hoảng lao đến, vươn tay giật tờ giấy.

- Này!! Để yên xem nào.

Phong giật lại. Một tiếng "Xoẹt" gọn lỏn. Tôi tức nổ đom đóm mắt khi Phong không hề xin lỗi mà thản nhiên đọc thật to:

"ghế đá sau sân trường"! Cái này có nghĩa gì? – cậu ngẩng lên thắc mắc.

Còn dám hỏi nữa. tôi ngu gì để cậu biết.

Tranh thủ lúc Phong không để ý, tôi lén nhìn tờ giấy rồi vội vàng cất nó dưới đáy túi quần.

Cái mà tôi đọc được chỉ có 3 chữ được viết nắn nót: Hẹn em ở... Thêm mấy từ mà Phong đọc tức là thành: Hẹn em ở ghế đá sau sân trường!!!

Má ơi, hy vọng Phong chỉ bịa ra thôi. Thực sự Danh không nói thế đúng không.

Phong nhìn tôi, cậu ấy không cười nữa mà trở nên nghiêm nghị. Chẳng lẽ tôi làm gì sao? Vô lí, cậu ta mới là người có lỗi với tôi.

- Ai hẹn cô ra đấy? – Phong hỏi, giọng nói có vẻ hơi lạnh lùng. Trong thoáng chốc tôi đã định phun ra cái tên, may là kịp thời ngăn lại.

- Không có gì – tôi nói rồi quay lên bảng, ra bộ nghiêm túc khi giáo viên bước vào.

- Nói mau! Cô không được giấu tôi điều gì đâu đấy.

Tại sao tôi lại phải nói với cậu ta tất tần tật mọi chuyện? con người ai chẳng có bí mật, hơn nữa Phong có phải là người để tôi thổ lộ hết lòng mình đâu. Giữa tôi và cậu ấy còn một khoảng cách rất lớn.

- Cô không nói à? – Phong vẫn không chịu buông tha tôi.

- Vào học rồi kìa, cậu làm tôi mất tập trung quá đấy – tôi giở giọng "học sinh ngoan" ra.

- Cô...

Phong nhìn tôi bất lực. Trong lúc tôi còn chưa biết làm gì tiếp theo thì Phong đã nắm lấy tay trái tôi để phía dưới. Cảm giác thoáng qua như điện chích, và sau đó thì... đau kinh khủng.

Đúng, đau chứ không phải cái cảm giác lâng lâng khi được người khác giới nắm tay, vì thực sực là Thanh Phong đang lấy móng tay bấm vào cổ tay tôi.

- Cô không khai ra, tôi tra tấn cho đến chết – giọng cậu ta hằm hè, có cái gì đó tinh nghịch.

Nhưng dù sao thì cũng chỉ giỡn thôi chứ, tôi đau đến chết mà chẳng dám kêu lớn trong lớp.

- Cậu có làm gì đi nữa, tôi cũng không nói.

- Vậy thì tôi cũng không thả - Phong thản nhiên đáp lại.

Hai má tôi bắt đầu đỏ ửng lên. Một phần muốn đánh cậu ta một cái rồi hất tay ra, phần kia tự nhủ "cứu để như thế đi". 5, 10, rồi 15 phút trôi qua, tôi vẫn thản nhiên chép bài bằng một tay, còn Phong thì chẳng đụng đến cây bút. Ngay cả khi đứng lên trả lời, cậu ta cũng để yên cái tay như thế. Tôi nghĩ chỗ đấy chắc đã tấy bầm lên rồi.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Where stories live. Discover now