Chương 39 : Đồ đáng ghét!

4 0 0
                                    

Nói là tiếng "cốp" giòn rụm thì nghe hơi quá. Thế thì vỡ đầu mất rồi còn đâu. Nhưng mà cũng không phải là chuyện đùa.

Phong lao lại chỗ Hoài Thư vừa đổ xuống ngay lập tức, cố gắng phân biệt chỗ nào là tay, chỗ nào là chân để đỡ cô nàng dậy.

- Á! Cậu nắm chân tôi làm cái gì???

- Xin lỗi – Phong giật mình đáp trả, vội vàng thả tay ra làm Hoài Thư kêu thêm một tiếng nữa. Nhờ thế cậu mới biết được đầu cô nàng ở chỗ nào để lại đỡ.

- Hic, người chứ có phải đồ vật đâu. Mà sao tối om thế này?

- À, tại gió thổi á mà!

- Gió nào thổi được cơ chứ?

Hoài Thư hỏi lại làm cậu chẳng biết trả lời làm sao. Nếu nói là mình tự thổi thì thể nào cô nàng cũng suy đoán ra đủ kiểu cho mà xem. Tốt nhất im lặng là vàng.

** * ** ** ** **

Trong khi Phong cố thắp lại cây nến, tôi ngồi thu lu một cục, mặt hằm hằm còn tay thì đặt lên trán. Cậu ta đâu cần phũ phàng đẩy tôi ra như thế đâu, làm người ta không kịp chuẩn bị, đổ ập ngay xuống nền nhà, có bao nhiêu cái trán đỡ hết. Nhà có mái nhưng vẫn nhận ra trời đầy sao.

Phong nhìn tôi, nở một nụ cười hối lỗi rồi tiến lại bên cạnh. Cậu ấy định đặt một tay lên trán tôi thử nhưng đã bị tôi gạt ra – một cách rất phũ phàng.

- Tôi nói xin lỗi lần thứ 100 rồi đấy.

- Nói hai từ đó có làm cái trán của tôi đỡ sưng lên như quả trứng gà hay không? – tôi vặc lại.

- Chuyện đã lỡ rồi, cô bỏ qua không được hay sao?

Chỉ chờ Phong nói vậy, tôi quay sang, hí hửng:

- Vậy để tôi làm lại cậu một lần như thế nhé. Nào, quay sang bên kia – tôi xoay lưng Phong – khi nào tôi đá một cái thì cậu phải đổ kiểu "không trọng lượng" cho tôi.

Nói thế thôi nhưng đời nào tôi nỡ làm thế, mà Phong cũng đâu phải người dễ dàng đến mức đó. Tôi chỉ vừa mới đụng vào, cậu ta đã la oai oái như sắp cháy nhà đến nơi. Bực mình, tôi thả tay ra, khoanh tay lại.

- Nói xin lỗi 1000 lần thì may ra...

- Cô giận đấy à? - Phong quay lại, nhìn tôi chằm chằm rồi nói – tôi chịu trách nhiệm là được chứ gì!

- Hả? – tôi cũng nhìn Phong, ngạc nhiên không kém – cậu vừa nói gì?

Cùng lúc tôi hỏi, Phong đập nhẹ vào một bên má tôi, cố nín cười.

- Tỉnh đi cô nương! Tôi nói là chịu trách nhiệm cho cái đầu của cô á, chứ cô đang nghĩ gì vậy hả?

- Ơ thì... tôi có tưởng tượng gì đâu – tôi nói dối – mà cậu nói là chịu trách nhiệm cho cái đầu của tôi rồi đấy nhé.

- Ừ thì... - Phong định nói gì đó, nhưng cậu ta nhìn thấy vẻ mặt của tôi liền đưa tay béo hai má – sao cái mặt cô đểu thế nhỉ?

- Này – tôi trợn mắt nhìn cậu ta – cậu đang "chịu trách nhiệm" cho cái đầu của tôi đấy nhé.

Jun lượn lờ trước cửa phòng Danh. Sau cuộc nói chuyện với ba, Danh càng lầm lì ít nói trong khi ba nó hớn hở hơn hẳn. Anh về phòng, tự giam mình ở trong đó. Dù lo cho anh nhưng nó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, làm sao mở lời được.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Where stories live. Discover now