Chương 21.3 : Anh chàng đứng đối diện tôi là...

3 0 0
                                    

Phong khẽ mở mắt. Cậu chưa ngủ nhưng cũng sắp không trụ được nữa rồi. Bên cạnh, Hoài Thư đã chìm sâu vào giấc mơ nào đó, trán khẽ nhăn còn đầu thì ngả hết sang một bên vai cậu. Vẫn cái kiểu ngồi xổm khoanh gối đó mà cô nàng ngủ được cũng tài.

Thực sự lúc này, cậu chỉ muốn nhấc cánh tay của mình lên, cử động để mạch máu lưu thông cho đỡ tê. Nhưng làm như thế khá phũ phàng, vả lại nhìn Hoài Thư ngủ nom như một cô nhóc, cậu chẳng hề muốn phá đám.

Giá có điện thoại ở đây, cậu sẽ chụp lấy một kiêu để... trêu ngươi chẳng hạn.

Hoài Thư bỗng kêu khẽ, mắt nhắm chặt lại còn trán nhăn tít. Rõ ràng đây chẳng phải giấc mơ đẹp mà là một cơn ác mông. Cậu khẽ hích vai.

** ** **

Tôi giật mình thoát ra khỏi giấc mơ đáng sợ. Lúc mở mắt ra tôi thấy mình đang gác đầu lên vai Phong, cậu ta chẳng phản ứng khó chịu gì mà chỉ thản nhiên lấy que chọc vào bếp. Vội vàng ngồi thẳng dậy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác xấu hổ.

- Tôi... tôi ngủ lâu chưa?

- Ai biết, vì tôi cũng ngủ.

Phong thản nhiên trả lời, nhưng sự thực là vì phải có một người trông bếp nên cậu chẳng thể nhắm mắt nổi. Hơn nữa sau khi Hoài Thư ngả về phía mình, mùi hương nhẹ từ tóc khiến cậu quên hẳn buồn ngủ nó như thế nào rồi.

- Thế còn nồi thuốc?

- Tôi nghĩ là được rồi.

- Cậu ngủ thì biết gì? – tôi nhướn mày.

Chết hố! – Phong tự gõ vào đầu mình.

- Thì nó sôi kia rồi kìa – cậu nhanh tay chỉ vào vệt nước đang trào ra. Tôi nhìn theo rồi luống cuống đeo găng để bắc bếp xuống.

- Phù! May mà vừa đúng lúc. Tôi với cậu ngủ quên tới sáng thì có nước cháy nhà.

Cẩn thận chắt thuốc ra cái tô sành, tôi cố gắng lấy hết không chừa giọt nào trong ấm. Sau đó đưa bã cũ cho Phong chắt thêm nước vào.

- Cậu đun hộ tôi một lát nhé.

Tôi mang thuốc nước đầu vào cho má. Bà đã ngồi hẳn dậy, có vẻ tỉnh táo. Uống cạn bát thuốc, bà nói tôi đi ngủ không cần phải đun nước hai. Tôi ậm ừ cho qua chuyện, tối nay như thế làm sao mà ngủ được.

- Cậu vào trong nhà đi, ngoài này lạnh lắm – tôi ngồi xuống và khẽ đẩy Phong.

- Còn phải trông nữa mà.

- Má nói không cần – tôi nói dối – chỉ tắt bếp rồi vào liền. Cậu vào trước đi.

Cuối cùng Phong cũng miễn cưỡng bước vào. Cậu ấy còn ngó lại trước khi đi qua cửa để chắc là tôi có ý định tắt bếp thật. Ừ thì tôi cũng bắc cái ấm thuốc xuống, sau khi Phong vào lại nhắc lên. Khổ thế đấy.

Đêm hôm nay trời lộng gió. Đáng lẽ tôi phải đi ngủ sớm để mai còn có sức bưng quả nữa chứ.

Đến trước căn nhà sơn màu trắng, chiếc xe taxi dừng lại. Danh khoác vai Anh Thư đỡ cô ra khỏi xe. Cô nửa tỉnh nửa mê, có lẽ không ngủ nữa nhưng lại bị cơn đau đầu hành hạ. Anh bấm chuông, chờ đúng năm phút. Cô bé với hai bím tóc chạy ra mở cửa, khẽ khàng.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt