Chương 60 : Quá khứ

3 0 0
                                    

Đêm nay có lẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời Anh Thư. Cô chưa bao giờ biết cảm giác được hi sinh tất cả cho một ai đó như lúc này. Nếu trước đây cô cảm thấy cuộc đời mình cô đơn, mịt mùng thì nay đã có ánh nến rạng ở con đường đời trước mắt.

Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn cả.

- Em vẫn chưa ngủ à? – Tiếng Danh nhẹ nhàng vọng lại từ phía bên kia.

- Cũng giống như anh thôi.

Cô thở dài.

- Hồi chiều anh có nghe về ca phẫu thuật của em. Không ngờ em lại là cô gái tốt đến như vậy.

Giọng anh vui vẻ như đang khen một đứa em gái xuất sắc. Nhưng câu nói làm cho Anh Thư cảm thấy chạnh lòng. Chẳng lẽ trước đây cô là một đứa xấu tính trong mắt Danh?

- Anh đang chê hay đang khen đấy?

- Tất nhiên là khen rồi. Nhưng anh thắc mắc về người mà em hiến tủy cho. Chắc chắn bà ấy là người rất quan trọng đối với em.

- Không liên quan đến anh.

Anh Thư lấy gối che kín đầu, cố chìm vào giấc ngủ nhưng đêm nay tĩnh lặng quá. Không gian như ngưng đọng trong khoảng trống vô tận làm cô dòng suy nghĩ của cô cứ miên man.

Cô biết cái vỏ bọc lạnh lùng do chính mình tạo ra sẽ chẳng tồn tại được lâu, nhưng không ngờ nó lại dễ vỡ đến như vậy.

Lúc biết má, cảm giác đau đớn như bóp nghẹn trong lồng ngực cô. Dù có không ở bên, dù cô chẳng nhớ gì về bà, dù có ghét đến mấy thì bà vẫn là người đã sinh ra cô. Có thể lòng tổn thương trong lòng cô không bao giờ nguôi, nhưng cô không thể nào để cho bà ra đi một cách dễ dàng như thế được.

Buổi tối trở về quê khi nghe má gặp cơn nguy kịch, Anh Thư đã suy nghĩ rất nhiều. Cô cũng mất ngủ như tối nay, chỉ đển phân vân có nên kí vào tờ giấy đồng ý hiến tủy hay không. Nếu cô đặt bút kí, đồng nghĩa với việc mọi bí mật từ trước sẽ đổ bể. Hợp đồng với Hoài Thư, gia đình hiện tại mà cô đang sống cùng ba... Liệu cô và bà Thành có thể chấp nhận chuyện này?

2h sáng, Anh Thư quyết định dậy uống nước rồi đi loanh quanh thay vì nằm một chỗ với suy nghĩ bế tắc. Cô ngạc nhiên khi thấy đèn phòng ngủ của bà Thành vẫn lọt qua khe cửa hé mở.

- Anh Thư...

Cô sẽ không tò mò ngó vào phòng nếu không nghe thấy tiếng gọi tên mình nghẹn ngào đến như vậy.

- ... tha lỗi cho má nhé...

Khoảnh khắc nghe thấy câu nói này, cô bất ngờ đến nỗi đứng sững lại. Lòng nóng ran như có lửa đốt. Phải chăng đó là lời xin lỗi của bà sau bao nhiêu năm lừa dối đứa con này?

Nhưng khi cô quay lại, chỉ có không gian tĩnh mịch lúc nửa đêm. Ánh đèn vẫn sáng, còn má cô đang lẩm bẩm một mình chứ không phải đang nói chuyện như cô vẫn tưởng.

....

Trong căn phòng ngủ nhỏ nơi góc phòng, tấm lưng bà Thành nghiêng nghiêng trước cuốn album đã hoen ố. Trang nào cũng toàn ảnh trẻ con – hai đứa trẻ giống nhau như hai giọt nước – lúc thì nô đùa, lúc khóc nhè giận dỗi, lúc chia nhau cây kem... Đứa nào cũng ngây thơ đáng yêu với nụ cười vô tư trong sáng.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang