Chương 23 : Tôi chỉ là kẻ thế thân?

3 0 0
                                    

Danh trở về nhà sau khi kết thúc công việc ở trường. Cả nhà đã ăn tối xong xuôi. Bên mâm cơm nguội có mảnh giấy nhắn lại một số điện thoại di động bằng nét chữ con gái, đẹp hơn chữ Jun nhiều.

- Của ai đây? – Anh nhấc tờ giấy lên cho Jun thấy.

- Đàn em Tỉ Tỉ gửi cho anh. Bọn nó ghê thật, dám đến tận nhà tìm.

Thì chính anh là người đã tuyên bố từ nay không còn ân oán gì dính líu đến Tỉ Tỉ một năm trước nữa mà.

- Cái này là...

- Hình như số điện thoại của Anh Thư.

Jun tỏ vẻ bực mình bước lên lầu. Danh biết, anh đang mừng trong lòng thì nó lại buồn. Ngày xưa Jun rất quý cô ấy, vì vậy khi mọi chuyện xảy ra, nó không thích tất cả cô gái đến gần anh trai mình.

Nếu là Anh Thư thì càng ghét, không chỉ do chuyện năm ngoái mà vì nó thích Thanh Phong.

* * * * * *

Tôi dọn dẹp căn hộ mốc meo thì đã tối mịt. Lúc đó Chùm ruột và má nó mới trở về. Con nhỏ gặp được tôi mừng như bắt được vàng, vội vàng chạy lại bá cổ sợ "cục vàng" chạy mất.

- Chị đi đâu lâu quá trời mà không về nhà vậy? – Nó phụng phịu trách móc.

Tôi xoa đầu nhỏ, rút trong túi ra cây kẹo thó được ở đám hỏi hồi sáng.

- Cho em này. Mấy nay chị về quê thăm má.

Chùm ruột vui vẻ cầm cây kẹo, bóc ngay và thả vào miệng.

- Cảm ơn chị. Mấy bữa trước cũng chẳng thấy chị ở nhà. Hơn tuần luôn đấy – nó trách tôi.

- Ừm, chị có việc, phải đến ngủ nhờ nhà một người bạn.

Má Chùm ruột nghe thế ngừng tra chìa vào ổ khóa. Chị ta nhìn tôi với ánh mắt dò xét và đánh giá, sau đó ngúng ngẩy hất mái tóc của mình ra đằng sau.

- Học sinh trung học đâu có hay đi đêm như thế nhỉ? - chị chép miệng – Đừng có làm gì quá tuổi mình đấy nhé em.

Nói xong chị vẫy Chùm ruột về phía mình như tôi là thứ bệnh truyền nhiễm rồi hai má con đi vào nhà.

Hình như có chuyện hiểu nhầm ở đây. Má Chùm ruột nghĩ tôi là thứ con gái lẳng lơ lúc nào cũng đi chơi đêm và về nhà với bộ dạng say bét nhè vào sáng sớm như chị ta chắc?

Tôi ngồi trước sân ngẫm nghĩ, rút cục số mình làm sao mà để bị hiểu nhầm hết lần này đến lần khác. Đầu tiên là việc có thù oán nên bị Anh Thư Tỉ Tỉ đến tận trường "dằn mặt", sau đó là thích thằng nhóc khối 10 cao to ẹp zai tên Phục Hy, rồi lại làm bạn gái đại ca Thanh Phong.

Chưa hết, Danh Kíp còn tưởng tôi biết võ và xém nữa thì phát hiện ra tôi không phải Anh Thư. Má thì nghĩ rằng tôi vẫn sống tốt, Yên thì mừng là tôi đã trưởng thành lên nhiều, còn ba thì cho rằng con gái hào hứng với chuyện đi xem mặt lắm.

Tất cả chỉ mới bắt đầu trong vòng chưa đầy hai tháng. Đáng lẽ khi tìm thấy người chị sinh đôi và phát hiện ra người ba giàu kếch xù, tôi phải được một cuộc sống sung sướng trong nhung lụa chứ. Đằng này chỉ toàn nhận rắc rối, xui xẻo, bị đau tim, buồn, thất vọng.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang