Chương 63 : Hai mươi năm và ước muốn chưa thể thực hiện ...

5 0 0
                                    

Anh Thư kiên nhẫn đứng trước cửa phòng bệnh. Dù chỉ nhìn thấy bà qua tấm kính nhỏ bé, cô cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Bác sĩ nói rằng ca mổ đã thành công, má cô chỉ cần thời gian hồi phục lại là mọi chuyện đều đâu vào đấy. Cô thấy lòng mình ấm lại khi lo lắng đè nặng trong tim bao năm nay giờ không còn nữa.

Phần còn lại – ít nguy hiểm hơn nhưng khó khăn hơn – cô sẽ phải làm sớm. Sau khi cho Hoài Thư biết tất cả mọi chuyện, ba cô sẽ là người tiếp theo. Có hàn gắn được gia đình của ngày xưa hay không, cô cũng không hề thấy việc làm này của mình là vô ích.

** ** ** ** **

Danh trở về từ phòng vật lí trị liệu. Anh không thể vào được vì bị bác sĩ Phước cản. Ông lấy ba anh làm lí do cho việc không thể hành động tự tiện trong bệnh viện. Chán nản, anh lại trở về phòng.

Hôm nay Nhàn bận việc Đoàn trường nên không thể đến, mặt dù hoa trên bàn đã được thay và trái cây đã để sẵn trong đĩa. Hoài Thư sẽ không xuất hiện cho đến khi tan học, còn Jun thì chẳng thèm "ngó ngàng" gì đến anh trai nó cả. Nghĩa là anh sẽ tiếp tục cô đơn, với chồng sách kiếm hiệp đã đọc xong.

Còn cuốn sách mà Nhàn đưa gần đây nhất, anh vẫn chưa có ý định sẽ đọc. Bởi vì chưa phải lúc.

Cầm điện thoại lên, Danh dò ngay số của đàn em thân cận nhất. Dù nó là con trai cũng không được quên đại ca của mình đang chết dí trong căn phòng "toàn màu trắng" thế này chứ. Đằng này đã gần một tuần mà Thắng chẳng thèm liên lạc gì.

- A...

- Anh! Anh khỏe chứ? – giọng Thắng gấp gáp – lát em gọi lại cho anh được không?

Hầu như không có một khe hở nào cho Danh kịp lên tiếng. Phía bên kia điện thoại im lìm, nhưng anh biết Thắng không đời nào dám cúp máy trước. Nó chỉ đang lấy tay che đi tiếng ồn bên ngoài.

- Em... Chiều em sẽ đến thăm anh.

Giọng Thắng mất hẳn vẻ tự nhiên. Dù muốn biết chuyện gì đang xảy ra, Danh cũng phải kìm nén. Cú điện thoại của anh lúc này không thích hợp.

- Nhớ đấy nhé.

Anh cúp máy nhanh chóng, thảy điện thoại lên bàn với vẻ chán nản.

Đã hơn một lần anh nghĩ đến chuyện "trốn viện" để trở về cuộc sống thường một lát, dù biết chắc sẽ bị bắt vào lại. Nếu chỉ làm trái lời ông Bàng thì đó là một việc dễ dàng. Nhưng anh vẫn còn đắn đo về Hoài Thư, về những điều giả dối mà anh đang làm với cô ấy.

Liệu có nên dừng lại?

Mệt mỏi với phân vân, Danh lại chìm vào giấc ngủ. Ở đó, anh lại gặp thiên thần của mình.

** *** ** ** ** ** **

Tôi đang đạp xe trở về nhà trong một buổi chiều êm ả. Không làm thêm, không rắc rối vơi sát thủ hói đầu. Chỉ đơn giản là về nhà nấu bữa cơm, làm bài tập, và kết thúc một ngày bình thường.

Con đường mùa hè vắng lặng, chỉ có tôi và một cô gái đang đứng chờ ai đó bên đường. Chiếc váy trắng thanh nhã trên người làm cô trông giống một thiên thần, với khuôn miệng mỉm cười dễ chịu và bó hoa sao bạc trên tay. Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, tôi chẳng biết liệu sau lưng cô ấy là đôi cánh trắng hay chỉ là ảo giác.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Where stories live. Discover now