Chương 25 : Tôi không ôm nó!!!!

5 0 0
                                    

Sau một giây chết sững, tôi quay mặt đi để tránh ánh nhìn như tia lửa điện ấy. Khổ nỗi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, quay sang bên này thì Thanh Tùng nhìn tôi với vẻ khoái chí.

- Ôi! Là Tỉ Tỉ ôm em trước đấy nhé.

Tôi vừa xấu hổ vừa nổi da gà. Đang tìm thế để bò dậy thì nhóc Tùng bỗng đưa tay lên giữ tôi chặt cứng với cái miệng cười nham nhở.

- Này nhóc – tôi trợn mắt với nó.

- Ứ chịu đâu – Tùng làm như nó là con nít cấp một – thêm chút nữa cơ. Lần đầu có cô gái ôm em mạnh mẽ như thế đấy.

Cơn giận của tôi sắp lên đến tột đỉnh rồi. Nếu nó không thả tay ra ngay lập tức thì đảm bảo hàm răng trắng bóng kia sẽ rụng.

Đúng lúc ấy, có bàn tay từ phía sau nắm lấy khuỷu tay tôi kéo dựng dậy.

- Anh! Làm gì thế!

- Mày đi mặc áo đàng hoàng lại coi.

Thanh Phong giúp tôi đứng thẳng dậy rồi đẩy tránh ra xa Tùng, nhăn nhó ra lệnh cho thằng em trai với giọng thép. Hừ, làm như cái bộ dạng của cậu ta thì đàng hoàng hơn nó. Nhìn còn mát mẻ hơn ấy chứ.

Oái! Mình đang nghĩ, đang nhìn cái gì thế này?

Thanh Tùng lồm cồm bò dậy rồi trở về phòng, không quên tặng cho tôi một cái nháy mắt rất chi là "tình củm". Tôi cúi gằm, đứng chôn chân một chỗ và cầu sàn nhà nứt ra làm đôi.

- Cô đến đây làm gì thế? – Thanh Phong quay sang tôi sau khi lườm thằng em – lại còn làm náo loạn cả nhà lên.

- Tôi đâu cố ý, định đến nhờ cậu chút chuyện – tôi lí nhí chẳng ra hơi.

- Hừ, làm cái trò gì mà không ngẩng đầu lên nói chuyện đàng hoàng thế?

Cậu ta còn dám hỏi tôi tại vì sao trong khi chính mình là nguyên nhân. Mà sao tên này không thấy.. mát nhỉ?

- Đi – tôi vẫn để nguyên cái đầu hơi cúi, thúc vào lưng Phong – cậu đi vào phòng đi.

- Chẳng phải cô đến tìm tôi sao?

- Đi! – tôi tức lên – khi nào ăn mặc đàng hoàng rồi hãy nói chuyện với tôi.

Hình như Thanh Phong cũng đã hiểu ra chuyện. Vì chẳng ngước lên nên tôi không biết cậu ta có đỏ mặt hay xấu hổ gì gì đó không. Chỉ nghe cánh cửa đóng sập lại và ít nhất 5 phút sau mới mở ra.

- Mời vào! – Giọng Thanh Phong cứng nhắc. Ít ra cậu ta đàng hoàng chán so với lúc nãy khi quần jean áo thun chỉnh tề.

- Thôi khỏi mời, lúc nãy tôi đã vào rồi – tôi nói và lách qua cậu ấy để vào phòng. Hôm nay là ngày mà Hoài Thư này trải nghiệm lần đầu tiên vào phòng con trai, và điều đó thật xui xẻo.

Kéo chiếc ghế cuối phòng lại cho tôi ngồi, Phong làu bàu:

- Tội của cô hôm nay là lớn lắm đấy nhé. Dám vào phòng xem trộn tôi ngủ...

Thì ra lời bà Phong cảnh báo là như thế. Đáng lẽ tôi phải đề phòng trước.

- ...sau đó thì ôm thằng Tùng...

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن