Chương 14

5 0 0
                                    

Bây giờ và trước đó.

Trở về nhà, Thanh Phong nằm vật ra giường, muốn bất tỉnh trong một vòng một tiếng. Cổ họng nghẹn đắng, người mỏi rã rời. Cậu bật dậy, bước vào phòng tắm xả nước đầy bồn rồi úp mắt xuống, cố nín thở như người mới tập bơi.

Tùng ngó vào nhưng không nói gì cả. Nó lại lặng lẽ khép cửa vào.

Thời gian ơi xin hãy quay lại.

Phục Hy không phải là đứa học trò hư, nhưng năm lớp 9 nó đã bị kỉ luật xém đuổi học vì đánh nhau. Người ta nói từ lúc đấy, cậu nhóc mọt sách chăm học, ít nói trở nên ngô nghê với cái tính trẻ con, dễ thương hơn, hoạt bát hơn. Nhưng đó là vì họ chưa thấy khi đôi mắt nó sẫm lại, dõi xa xăm dòng người trên đườngi.

Có trời cao mới biết trong đầu nó đang nghĩ gì.

** ** **

Tôi bước ra khỏi quán bar, lại cúp học một lần nữa, trốn ba, trốn cả Thanh Phong. Chính vì thế tôi không muốn tốn một cú điện thoại để gọi người đến đón. Chi bằng đi bộ cho rồi.

- Tấp vô – tiếng một thằng the thé, nhỏ, nhưng đủ làm tôi giật mình khi nhận ra nó khá quen thuộc.

Tôi quay phắt lại, lùi lại một bước theo phản xạ khi chiếc xe máy tấp vô lề. Thằng ngồi sau nhảy phóc ra khỏi xe, cười nham nhở.

- Lại gặp ở đây rồi nhóc.

Một thoáng rùng mình, tôi cảm thấy hai chân tê cứng lại, khác hẳn với cảm giác giác an tâm khi Thanh Phong ở bên.

Thêm một chiếc xe máy nữa vội vã dựng bên lề. Ba đứa con trai và một đứa con gái nhìn tôi chòng chọc. Con nhỏ hất hàm:

- Định làm đại ca xứ này hở em? Không dễ - nó cười khảy, chân hất một đống bụi lên giày tôi.

Ai muốn làm đại ca gì chứ? Hôm bữa tôi đi chơi chẳng may gặp anh chàng lớp trên kéo lại, đòi "kết thân" gì đấy. Tôi không nhớ chị ta cũng có mặt, nhưng hình như chỗ tôi ngồi là nơi chị ta mới bỏ đi chưa được một phút. Và chắc chắn có hiểu nhầm ở đây.

Thằng con trai tiến lại chỗ tôi, đưa một tay lên nâng cằm. Cảm giác tởm lợm khắp cổ họng khi tôi nhìn vào chiếc khuyên trên mũi nó.

- Mày tên Anh Thư? – nó nhổ toẹt một bãi – cha sinh mẹ đẻ giờ tao chưa nghe có đứa nào không ai bảo kê lại láo toét thế. Có biết chị đây là ai không?

- Không – tôi nói cứng, mặc dù cảm thấy đến cả đầu lưỡi cũng bắt đầu run – Chắc anh nhầm rồi, tôi chẳng liên quan gì đến mấy người.

Đứa con gái tát tôi một cái cay cú, mặt nó đỏ bừng, nước mắt sắp trào ra khỏi khóe.

- Mày là lí do khiến anh ấy chia tay với tao.

- Khỉ gió... - tôi bặm môi tức giận, bị thêm một cú nữa. Thụt lùi lại, tôi đưa một tay lên xoa má, liền bị một cú húc vào bụng, đau đến quoặn người, phải ngồi thụp xuống.

- Thế này nhằm nhò gì? – thằng con trai nhếch mép.

- Tao hận mày!

Đứa con gái đang khóc. Nó rít lên, lao vào tôi.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ