Chương 78 : Hành trình luôn kết thúc tại điểm khởi đầu.

3 1 0
                                    

Tùng phóng tầm mắt ra cảnh vật heo hút trước mặt mình. Khu nhà kho bỏ hoang không còn một bóng người nào. Đáng lẽ phải nói "Anh nghĩ chúng ta nên về " thì Tùng lại nói chệch đi, chung quy chỉ vì không muốn nhắc đến chữ về.

- Anh nghĩ sự xuất hiện của chúng ta không cần thiết.

- Và hoàn toàn không đúng lúc.

Phương Đan cười khi nhìn đồng hồ. Đã gần 8h tối, và vẫn chưa được về nhà. Dù biết trước nếu có tìm đến được cũng chẳng còn ai, nhưng cô vẫn cứ nói Tùng chở đến. Vì cô bé không muốn phải về nhà sớm thế này.

- Nơi đây vắng vẻ quá.

Cô bé xoa hay bên tay. Tùng chỉ ước mình có mang áo khoác để che cho cô.

Phương Đan rẽ cỏ tiến lên trước, hít hà mùi hoa dại. Bỗng cô bé nhận ra có vật gì trắng trắng vướng trên bụi cây khô.

- Anh xem này – cô bé giơ vật trắng lên – sao lại có chiếc khăn tay này ở đây?

Tùng tiến lại xem xét, "à" lên một tiếng vẻ không ngạc nhiên lắm.

- Có lẽ là Hoài Thư làm rơi. Anh mới cho chị ấy mượn sáng nay.

- Ừm.., cũng có thể. Nhưng còn một điều lạ lùng là.. – Phương Đan ngước lên – cái khăn này giống hệt chiếc khăn tay mà em đã làm mất.

Đôi mắt cô bé ánh lên tia vui vẻ. Ngớ người, Tùng nhận ra mình đã bị lộ.
Hương cỏ dại thơm ngát. Trời về đêm nhưng lại không thấy lạnh.

** *** *** *** **

Tôi biết má phải suy nghĩ nhiều lắm, gạt hết ưu tư phiền muộn trong lòng mới có thể gật đầu.

- Nhưng mọi chuyện không thể một câu nói chuyện mà xong.

Má nhìn thẳng vào ba. Ông hiểu ý, khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, Anh Thư khoác tay tôi kéo đi, có ý để người lớn nói chuyện riêng. Tôi khẽ gật đầu rồi bước theo chị, cố gắng không tạo ra dáng vẻ "bên cao bên thấp".

Và tôi nhận ra, đây là lần đầu tiên chúng tôi sánh bước cùng nhau, tay trong tay xúc động như vậy.

Nếu bạn có chị em sinh đôi, bạn sẽ hiểu cảm giác mọi người nhìn thấy bạn và chị em của bạn, sau đó lộ vẻ ngạc nhiên. Chính sự ngạc nhiên đó khiến tôi cảm thấy mình thật đặc biệt, và hãnh diện vì mình và chị gái giống hệt nhau.

Giọt nước mắt nóng hổi chảy từ khóe mắt. Tôi tự hỏi, liệu Anh Thư cũng có cảm giác như tôi.

Hai giọt nước, dáng vẻ như nhau, nhưng mùi vị khác nhau.

Và cậu đã phải lòng giọt nước trắng tinh khôi kia rồi.

Phong thẫn thờ khi nhìn thấy Anh Thư và Hoài Thư đang bước ra sảnh lớn. Chiếc giày trên tay cậu bỗng nặng hơn bình thường, hay mạch máu đang dồn lại vì tim đập loạn nhịp?

Cách đây một năm, cậu ngạc nhiên tột độ thế nào khi nhận ra Anh Thư có chị em sinh đôi, thì bây giờ, cậu lại thấy đó là món quà có một không hai mà cậu tìm thấy.

Chị em sinh đôi chỉ nhìn lướt qua, không tài nào phân biệt được. Nhưng nếu con tim thực lòng, thì dù có đứng giữa trăm ngàn Anh Thư, cậu vẫn nhận ra Hoài Thư của mình.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt