Chương 24 : "Đột kích!"

2 0 0
                                    

Cả đêm không ngủ được khiến Danh mệt mỏi. Anh muốn đi học sớm hơn mọi ngày để thưởng thức không khí trong lành buổi sáng cho tỉnh người.

Hàng quán hai bên đường mới chỉ mở lác đác. Vài người vội vã chợ sáng cho kịp giờ làm. Ai nấy cũng đều hối hả cho ngày mới.

Chợt nhớ ra một chuyện, Danh nói với bác tài xế riêng của gia đình:

- Chuẩn bị rẽ trái đi bác.

- Đường đó ngược hướng trường mà cháu? – bác tài nhìn Danh qua gương chiếu hậu, thắc mặc

- Dạ, nhưng đi qua cầu thì vẫn đến nơi.

- Đi lòng vòng đó anh – Jun tháo earphone ra phản đối.

- Còn sớm mà nhóc – Danh rút điện thoại ra xem giờ - anh muốn đi dạo một tí trước khi đến trường.

Jun nhăn trán nhìn Danh chằm chằm.

- Mọi lần anh có yêu sách thế đâu, hơn nữa đi dạo thì người ta đi bộ chứ. Anh ngược đời làm sao ấy, qua cửa kính ô tô thì thấy được cái gì đâu.

Danh cười một mình. Nhờ Anh Thư mà từ khi nào anh đã trở thành kẻ ngược đời rồi. Anh nhớ ra cô ấy hay đi qua con đường này một mình vào buổi tối, lâu hơn nữa thì là buổi sáng. Hôm nay anh muốn đi qua thử, lỡ đâu gặp cô ấy thì sao.

Những cô cậu học trò bắt đầu rời nhà trong tà áo trắng quen thuộc. Họ tự đi, bắt xe bus, được người nhà chở... Nhưng cõng nhau đi học thì thật là hiếm.

- Á! Chị làm gì thế?

Cậu nhóc cõng cô gái trên lưng la lên như kiểu người ta bị bắt làm công việc khổ sai với vẻ mặt vừa nhăn nhó vừa muốn cười. Cô gái kẹp chặt đầu cậu với vẻ tức tối như trẻ con bị giành kẹo.

- Cho cậu chết này.

Không phải Phục Hy, mà Danh mới là người chết lặng. Anh không rời mắt được khỏi cặp học sinh trông có vẻ khá thân mật bên đường, lòng quặn thắt lại.

Vậy mà Phục Hy nói dối anh là không quan tâm đến Anh Thư. Tất cả chỉ là lừa lọc. Anh thật ngốc mới tin vào lời thằng nhóc đó.

- Gì mà anh nhìn ghê thế? – Jun quay sang hỏi.

- Không có gì.

Danh trả lời cứng nhắc, anh bấm cửa kính tối màu lên.

- Tự dưng lại kéo cửa kính? – con nhỏ thắc mắc.

- Tại anh lạnh.

Cái lạnh trong lòng anh mà chẳng ai có thể hiểu nổi.

Jun nhún vai rồi tiếp tục chúi mũi xuống quyển sách của mình.

** ** **

- Gần đến trường rồi, cho tôi xuống – tôi vỗ vỗ vào vai Hy khi nhận ra con đường lớn trước mặt.

Phục Hy cố tình lạng sang hai bên như người say rượu trong cái đường hẻm vốn chẳng rộng rãi gì cả.

- Hay để em cõng chị vào trường luôn cho nó tình cảm – cậu nhóc cười ngoác miệng.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Where stories live. Discover now