Chương 57 : Lời hứa

1 0 0
                                    

- Tôi vốn đâu có thù anh.

Một lúc sau Anh Thư mới lên tiếng, khiến Danh mất mấy giây mới hiểu cô đang nói về chuyện gì.

- Là anh ghét tôi trước đấy chứ.

Nếu anh không lên tiếng thì chẳng khác nào Anh Thư đang độc thoại.

- Giờ thì hết rồi. Anh muốn xem em như bạn.

- Nhưng tôi thì không muốn – cô trả lời lãnh đạm.

- Tại sao? – Danh ngạc nhiên. Anh nghĩ cô mở lời trước, chắc chắn là muốn làm lành.

- Vì Hoài Thư.

Anh Thư nói ra điều này, nhẹ nhàng như thể cô không có quan hệ gì với em gái song sinh của mình vậy.

- Ra thế. Em không thích Hoài Thư, nên ghét luôn cả anh à? Nếu thế thì em là con nhỏ xấu tính, nhỏ mọn nhất mà anh từng biết đấy.

Danh nhìn về phía Anh Thư, dịu giọng lại.

- Chưa bao giờ là quá trễ. Em nên suy nghĩ lại. Em không thấy mình như hiện nay là có lỗi với Hoài Thư lắm sao?

Anh Thư không trả lời. Những giọt nước mắt chảy dài, thấm ướt gối.

........

Có tiếng gõ cửa. Ai đó đứng ngoài kia vẫn chưa biết Danh đã có thêm "bạn cùng phòng", chắc chắn không phải chị y tá rồi.

- Ai vậy?

- Là em – Giọng Hoài Thư nhỏ nhẹ.

Vừa nghe nhắc đến cái tên này, Anh Thư đã lên tiếng.

- Nhờ anh một việc được không?

- Tưởng em không thèm nói chuyện nữa – giọng Danh có vẻ giận dỗi, nhưng cô không quan tâm đến điều đó.

- Làm ơn đừng để nó biết tôi đang ở đây.

Anh Thư có nhiều bí mật hơn Danh tưởng. Anh nhíu mày, suy nghĩ trong giây lát.

- Được thôi, nhưng chúng ta làm bạn nhé.

- Anh muốn sao cũng được – Anh Thư gắt khi nghe thấy tiếng gõ cửa lần nữa.

- Vậy thì em phải nói hết mọi chuyện cho anh biết đấy, vì sao em nhập viện, vì sao em...

Danh dừng lại, mỉm cười một mình. Anh mà nói nữa, Anh Thư lại chạy qua đấm một cái thì tiêu đời.

- Em vào được chứ? – Giọng Hoài Thư sốt ruột.

- Ừ, em tự mở cửa vào đi.

Thanh Phong đã gọi đến lần thứ 34, nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài vô vọng. Cậu biết Hoài Thư cố tình tránh mình, bởi ngay cuộc gọi đầu tiên cô đã từ chối cuộc gọi.

Cậu chán nản ném điện thoại vào đống chăn – nơi Tùng đang vùi đầu ngủ. Bị điện thoại phang trúng đầu khi đang mơ đến đoạn "gay cấn" (tội lỗi là nó chẳng nhìn rõ được mặt mũi "người iu" trong mơ ra sao ngoại trừ... đôi kính màu xanh lá) nó tỉnh giấc, lồm cồm bò dậy.

- Anh bị làm sao thế? Tự dưng đánh người ta! Có xin lỗi không hả?

Miệng thì nói vậy, nhưng vừa thấy nhìn vẻ mặt "không lấy làm thoải mái cho lắm" của Phong, nó đành ngoan ngoãn im lặng, lủi thủi lôi chăn về phòng mình ngủ tiếp.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Where stories live. Discover now