Chương 38 : Cái này người ta gọi là gì nhỉ?

5 0 0
                                    

Phục Hy cố gọi vào máy Hoài Thư đã hơn chục lần nhưng chẳng có ai nhấc máy. Gọi đến nhà thì có con nhỏ nào đó nói Tỉ Tỉ đã đi bar, thật chẳng biết cô nàng này chết dí chỗ nào rồi.

- Anh đừng lo – Quỳnh Chi xuất hiện bên bàn học của cậu – em sẽ chẳng để lộ bí mật gì đâu, chừng nào anh còn giữ lời hứa.

Kèm theo câu nói là một nụ cười duyên trước khi cô nhóc bỏ đi. Phục Hy nhăn nhó, tự hỏi mình tại sao nụ cười đáng ghét kia vẫn còn nét dễ thương của ngày xưa.

Phải chấp nhận lời đề nghị của cô ta thật sao? Mình điên thật rồi!

** ** **

- Grừ! Lạnh!

Tôi ngồi co ro lại, lấy hai bàn tay xoa chỗ vai và bắp tay, cố tạo ra chút hơi ấm. Phong vừa kết thúc cuộc gọi về nhà, nói là tối nay có việc bận sẽ ngủ ở nhà bạn. Tôi mà là phụ huynh của cậu ta thì sẽ chẳng bao giờ tin mấy lí do nhảm nhí nào đâu, nhưng biết sao được khi không thể nói ra cái sự thật to đùng này.

- Lạnh thì sao không khoác cái áo này vào?

Phong nóng nảy ném cái áo khoác bằng vải thun mềm mại của cậu ấy lên đầu tôi. Ai nói là tôi không thích nào, nhưng làm thế sao được khi tôi đã khoác cái chăn mỏng lét duy nhất mà Phong mang theo, còn cậu ấy thì chẳng có gì để giữ ấm. Thanh Phong không nói, nên tôi chẳng biết là cậu ấy có lạnh hay không, nhưng mà cư xử quá đáng như thế thì tôi không tài nào làm nổi.

Hoài Thư này cũng là con gái – từ dành cho phái yếu luôn biết quan tâm và chăm sóc người khác. Đằng này phải để Phong lo cho mình.

- Cậu lấy mà mặc vào, phong phanh như thế kẻo lại đau – tôi quấn chiếc áo thành một đống, ném trả lại cho Phong. Làm như vậy, bên ngoài mình lạnh nhưng trong lòng thấy ấm áp.

Mà cậu ta lo cho tôi thiệt không nhỉ, hay đây chỉ là một hành động có hàm ý nào đó?

- Kệ cô đấy.

Phong ngồi xuống bên cạnh tôi, chiếc áo khoác vẫn để ở bên, rồi vớ lấy cái ba lô, bắt đầu lục lọi gì trong đó.

- Mấy giờ rồi nhỉ?

- Sáu giờ.

Tôi trả lời với nỗi chán chường. Giờ quan tâm đến thời gian làm gì chứ? Chỉ nghĩ phải chờ cho đến khi trời sáng là tôi đã thấy mệt lắm rồi. Đôi mắt quen với bóng tối đến nỗi bóng một con chuột chạy nép phía tường bên kia tôi cũng nhận ra nữa là.

Nhưng có vẻ chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến Phong. Cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm cái gì đó, thản nhiên nói:

- Bắt đầu tối rồi đấy nhỉ - cậu trở nên hồ hởi khi lôi trong túi ra một cái bì ni lon – đến giờ ăn rồi.

Thật tình! Phong còn tâm trạng để ăn uống sao? Tôi thì vừa lo cho mình, vừa lo cho cả hai đứa còn chưa hết. Chẳng biết sống sao cho hết buổi tối nay khi tôi và Phong cùng ở trong căn phòng tối om. Dù cho cả hai đứa chẳng phải biến thái gì, nhưng tim tôi thì cứ đập một nhịp nhanh một nhịp chậm. Có lẽ tôi mắc bệnh gì rồi cũng nên.

Chậc. Thề rằng đêm nay mình sẽ không ngủ.

- Cậu ăn đi, trời tối quá tôi chẳng muốn làm gì hết – tôi thở dài, dựa lưng vào tường.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Where stories live. Discover now