Chương 17

4 0 0
                                    

Tôi và cậu... quên đi.

Tôi chạy như bay, cảm giác mình đang sống lại những ngày còn bé cùng Yên rong ruổi trên con đường từ ngoài bờ sông về sau một ngày la cà. Nắng chiếu lấp lánh lên những tán cây, lên mặt đường và lên cả quần áo của chúng tôi. Yên cười tươi như hoa, hiện lên nét duyên dáng của một người con gái. Còn tôi mãi chỉ là đứa cục mịch, thô lỗ và chẳng có lấy một khắc suy nghĩ giống người lớn.

Trước hàng rào dâm bụt nhà tôi, một anh chàng mặc áo thun xám có sơ mi sọc xanh khoác ngoài với chiếc quần jean bụi đang đứng chờ. Sau lưng anh ta đeo cái ba lô to đùng, đầu đội mũ lưỡi trai. Còn cách khá xa nên tôi không nhìn rõ mặt, chỉ biết anh ta đang bước qua bước lại trước cửa sốt ruột mà không dám vào nhà.

Tôi huých tay Yên:

- Ái chà. Chồng sắp cưới của chị tướng tá được đấy, nhưng anh ấy ngại gì mẹ em mà không vào nhà?

Yên nheo mắt dưới trời nắng, trán hơi nhăn:

- Sao lạ thế nhỉ? Anh ý đâu có cao đến như vậy.

Một cảm giác nghi ngờ xuất hiện trong tôi khi chỉ còn cách nhà hai chục mét. Cái sống mũi thanh thanh và đôi mắt màu nâu sẫm kia gợi lên rất nhiều điều. Cả vành môi đang nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng nhăn nhó...

** ** **

Đơn xin dưỡng bệnh vẫn còn tác dụng nên Anh Thư chẳng thèm tới lớp. Kết thúc ca "lang thang sáng", cô ăn vội một ổ bánh mì kẹp bên bờ hồ, suýt ói vì nó quá khô.

Vừa ném ổ bánh mì xuống, một con chó to đã nhanh chóng chạy đến, vừa liếc chủ nhân ổ bánh vừa đưa mõn ngoạm rồi bỏ chạy. Thư thở dài, lại tiếp tục cuốc bộ. Cuối cùng vì trời quá nắng, cô tự tìm cho mình một góc kín trong quán cà phê "Rainy".

Trời ít mây và có gió nhẹ, nhưng chẳng có chút màu xám nào trong khi Anh Thư cảm thấy đang mưa. Đúng rồi, mưa trong lòng. Cái ướt át của những rung động đầu đời đã khiến cô trầm lặng hơn. Phong đã nói, nhưng tai cô ù đi. Trước giờ cô luôn xem cậu ấy là bạn, và sau này cũng vậy. Tình cảm của cô đã giành cho người khác và cô không có ý định thay đổi.

Ôi cái cuộc đời này, không ngờ lại có nhiều người đơn phương nhau thế.

** ** **

- Đại ca có tin nổi không? Em thấy Anh Thư Tỉ Tỉ lang thang cả buổi sáng rồi.

Chàng trai từ trên giường nhảy xuống, vớ đại một chiếc áo thun trên móc.

- Mày đang ở đâu?

- Cà phê cóc bên vỉa hè.

Anh nhanh tay kết thúc cuộc gọi để tìm số khác.

- Có chuyện gì thế anh? – đầu giây bên kia trả lời ngay tức khắc.

- Cậu đến đây nhanh đi.

Nhét điện thoại vào trong túi, anh cầm lược cào vài đường "cơ bản" trên cái tổ quạ của mình.

Tôi đứng sững lại như phản xạ khi con thú nhìn thấy kẻ thù của nó. Tay tôi giựt tay Yên khiến chị ấy mất đà cũng đứng lại theo.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora