Chương 13 : Em và cô ấy, hai người thật giống nhau...

8 0 0
                                    

Em và cô ấy, hai người thật giống nhau...

Tôi bước ra khỏi con hẻm trong trời đêm nhập nhoạng. Cuối cùng con mắt cũng được hoạt động bình thường khi tôi nhìn thấy ánh đèn leo lét hắt ra khi ra đến đường. Cơn gió khẽ lướt qua cũng đủ làm tôi rùng mình.

Nếu bây giờ muốn bắt taxi cũng phải ra đường lớn. Cuốc bộ, ngồi chờ trên xe, đến nơi cũng phải gần 7h. Chắc đến lúc đấy, khách về mà ba cũng chẳng còn ở lại đợi đứa con hư đốn như tôi. Ông không biết số điện thoại, chứ không thì tôi đã ăn mắng té tát rồi.

Hay là đi về quoách cho xong?

Tôi áp tay lên má, nơi bắt đầu sưng lên, cố xoa xoa để tan máu bầm. Bộ dạng lúc này thật thảm thương: Giày dính bùn đất do rượt chạy, áo thun trong dính những vết bẩn, áo khoác dính rêu trên tường, tóc tai tả tơi.

Nhưng ít ra tôi còn đàng hoàng hơn một người mà tôi biết, ngay lúc này đây.

- Anh Thư Tỉ Tỉ!

Có tiếng gọi khi tôi bắt đầu lê bước. Phải cố gắng lắm mới có thể căng mắt nhìn xuyên màn đêm với ánh đèn lờ nhờ để nhận ra có một cậu thanh niên đang đứng bên kia đường. Lúc chiếc xe máy lên ga rồi băng qua, tôi mới nhận ra đó là Thanh Tùng. Cu cậu quoái lạ đến nỗi tôi suýt ngã ngửa.

- Trời. Nhóc đi đâu mà quần đùi, đầu không mũ, chân trần không dép thế này hả? Còn cái áo thun nhăn nhúm này là sao?

Tùng chột dạ khi thấy Tỉ Tỉ liến thoắng một hồi như người mất bình tĩnh. Nó không thể để lộ rằng vì chính nó mà Phong đến muộn – nguyên nhân cho vết bầm bên má trái của Anh Thư.

- Ha ha, em ở nhà thằng bạn gần đây.

Tôi nhìn xuống "con chuồn chuồn vàng", ánh lên một tia hi vọng.

- Sao cậu lại đi xe của Thanh Phong?

Tùng nhướn mày rồi nhìn xuống, hơi bất ngờ. Thế có nghĩa là Tỉ Tỉ vẫn chưa gặp anh Phong. Tại sao thì không biết, nhưng vấn đề lúc này nó nghĩ là che giấu được bao nhiêu thì càng tốt. Có lẽ D.K đại ca đã giải quyết mọi chuyện êm xuôi rồi.

Cậu nhóc ngẩng lên rồi mỉm cười:

- Em mượn tí ấy mà. Tại anh ấy lấy xe của em đi.

Đó chắn chắn không phải là điều tôi mong đợi, nhưng biết làm gì nữa đây. Tôi không phải là Anh Thư nên không thẻ bắt Thanh Phong nghe lời mình răm rắp, hoặc ít nhất, quan tâm đến việc tôi có bị một đám du côn làm gì không.

Ít ra tôi không phải là một đứa con gái yếu đuối đến nỗi không tự lo nổi cho bản thân. Đúng rồi, tôi cần quoái gì cái tên vô tình chết tiệt đó.

- Chị nghĩ gì vậy?

Tùng ngó tôi lom lom. Khẽ nhún vai, tôi cố kiếm một nụ cười tươi tỉnh nhất có thể.

- Không... Mà em có rảnh không? Chở chị đi đến một nơi. Chị trễ hẹn rồi.
Tùng thoáng lưỡng lự ngó vào con hẻm, nhưng rồi cũng gật đầu. Tôi lên xe, hối cậu nhóc đi thật nhanh, hi vọng mình sẽ bị phân tâm đến nỗi chẳng thiết suy nghĩ gì nữa vào lúc này.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Where stories live. Discover now