Chương 22 : Đơ toàn tập! ="=

3 0 0
                                    

Thanh Phong mặc áo dài, khăn đống-đội-lệch (tôi tự hỏi cái này có phải là style mới không nhỉ) không tệ như tôi nghĩ, hình như cậu ta mặc cái gì cũng hợp hết. Với cái thân hình cao to này, có lẽ Phong phải chọn khổ lớn nhất trong số những bộ áo dài đi thuê này.

- Cậu... cậu bưng quả cho nhà trai à??? – tôi trợn mắt nhìn Phong làm cậu ta không nén nổi cười.

- Thì sao?

Ơ thế mà mình tưởng sang bắt gà làm cỗ. Chậc!

- Không có gì – tôi nói và nhếch miệng – giày thể thao đẹp đấy.

- Há – Phong nhìn xuống chân mình, xong lại lướt qua tôi "từ trên xuống dưới".

- Áo dài đẹp nhể.

Cái tên chết tiệt. Biết thế tôi chẳng thèm nói kháy làm chi.

- Tôi với cô là một cặp xứng đôi đấy chứ.

Nhìn Phong chằm chằm, tôi có cảm tưởng như có ai đang đánh lô tô trong lồng ngực. Ôi trái tim khốn khổ, có khi nào tôi chết vì bị bệnh tim không nhỉ?

- ...một đôi ngố y như nhau.

Tôi biết mà, cậu ta chẳng bao giờ nói được cái gì tử tế.

Đang định dẵm chân Phong một cái thì nghi lễ bắt đầu. Tôi giơ cao tay chuẩn bị đỡ cái mâm không hề nhẹ. Hai đứa cùng đỡ một thứ nên đi lại hơi khó khăn, nhìn cứ giống như kiểu đang tranh giành. Không biết cậu ta có hào hứng không chứ tôi thì chẳng muốn làm việc này tí nào.

Được nửa đường, cái mâm bỗng nặng lên bất ngờ, đến nỗi tôi phải gồng hai tay mới đỡ được. Hóa ra Phong đã "giao" hết phần cho tôi, tay cậu ta chỉ nắm hờ bên vành cái mâm.

Một mình "khênh" cái thứ nặng trịch này mà tôi phải cố nhoẻn miệng với mọi người tỏ vẻ sung sướng lắm. Phong cũng phấn khích không kém, cậu ta cứ nhìn tôi rồi lại cười. Thở ra một hơi, tôi cố kiềm chế để khỏi phát ngôn bừa bãi. May đến cuối bàn có thằng Thiên lăng xăng ra đỡ giùm chứ không tôi gẫy tay rồi.

Xong nhiệm vụ, tôi lủi ra nhà sau ngồi thở, mặc kệ nhà trai nhà gái vui vẻ hứa qua hứa lại, trao lễ cho cô dâu...

- Uống không này?

Lon nước quả mát lạnh áp vào má tôi mát rượi. Phong cười tươi như anh chàng quảng cáo cho hãng của mình. Khách hàng mà như tôi thì trúng chưởng hết.

- Ờ... cảm ơn cậu nhá.

Hình như ở bất cứ nơi đâu cậu ta cũng mang theo loại nước này. Chắc hôm qua mang để sẵn trong tủ lạnh nhà chị Yên.

Tôi đỡ lấy lon nước, khui rồi uống một hơi đầy. Vị chanh thanh mát trong cổ họng. Chỉ cần hai ngụm to là nước trong lon đã hết sạch. Phong trợn mắt, nhìn tôi với vẻ "không thể tin được".

- Tâm trạng của cô hôm nay không được tốt lắm nhỉ? – Phong hỏi, cậu ngồi xuống ngay cạnh tôi, tiếp tục uống lon nước dở của mình.

- Chiều phải về rồi – tôi nói 4 chữ ngắn ngủn, vừa tiếc nuối vừa chán nản.

- Thế đang lo cái gì? Phải về mà học chứ. Cô nghỉ 3 ngày rồi còn gì. Tôi thì không sao chứ cái đầu này thì – cậu lấy ngón trỏ chỉ thẳng vào đầu tôi – nghỉ vài bữa là lại lơ ngơ.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Where stories live. Discover now