Chương 72 :"Chủ động là yếu tố để chiến thắng!"

1 0 0
                                    

Vừa hết tiết 1 là Phục Hy đã lao ra khỏi lớp, suýt nữa thì tông vào "sát thủ hói đầu" đang đi dọc hành lang.

- Úi! Xin lỗi thầy.

- Lớp nào??? Tôi trừ điểm cho biết mặt!!!

Nhờ đôi chân dẻo dai mà cậu đến dãy lớp 11 khi mới có vài tên con trai nhanh chân là chạy ra.

- Lớp báo cáo sĩ số?

- Phạm Hoài Thư?

Phục Hy đẩy cửa vào. Thật không may khi giáo viên bộ môn còn chưa kết thúc giờ học. Ông thầy Toán – cũng là thầy chủ nhiệm lớp – lừ mắt về phía kẻ mới lên tiếng nơi cửa lớp. Phía dưới, Ngân đứng bật dậy, lắp bắp.

- Bạn ấy nghỉ học đột xuất, nhờ em xin phép ạ. Vì mẹ bạn ấy hôm nay phải tiến hành phẫu thuật.

Hùng ngồi phía sau ôm đầu, rủa thầm cho cái tính nhanh nhảu đoảng của cô nàng.

- Lí do này chẳng phải em đã nêu ra rồi sao? – giáo viên nhếch mép – có tin gì mới hơn không.

- Dạ đúng...! Nhưng hôm bữa là phẫu thuật thật sự, còn lần này là ca phụ để... lấy miếng gạc để quên.

Dù không tin vào "lời khai" nhưng thầy giáo cũng phải nhắm mắt làm ngơ, ghi chữ P trong sổ.

Ngân ngồi xuống, thở phào trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao kẻ.

- May là thầy giáo không biết phẫu thuật ghép máu, nếu không thì bà định trả lời miếng gạc để quên chỗ nào?

- Ông im đi cho tôi nhờ!

Lườm Hùng một cái, Ngân chống nạnh đi về phía cửa. Chưa kịp để Phục Hy lên tiếng, cô nàng đã xổ một tràng:

- Cậu tìm cái co nhỏ bán bạn đó phải không? Nếu mà thấy nó thì nhớ gửi lời hỏi thăm giùm tôi, nói là nó chuẩn bị tinh thần nghe rủa đi là vừa!!

Phục Hy ngạc nhiên:

- Hoài Thư không nói với chị vì sao nghỉ à?

- Không. Hôm qua nó còn đi học bình thường mà sáng nay lại lằn mất tăm. Bịa ra lí do cho nó còn khó hơn là đoán xem nó đang ở chốn nào.

- Chết thật!

Rút êm ra đằng sau dãy lớp học để tránh sự dòm ngó của giám thị, Phục Hy bấm nút gọi, chỉ hy vọng bên kia có người nhấc máy.

- A lô?

- May quá, chị đang...

- Cậu gọi cho Hoài Thư có việc gì không?

Phục Hy khựng lại. Mất một lúc cậu mới nhận ra ai đang nghe máy.

- Cho em gặp Hoài Thư.

- Nó không có ở đây, tức là ở bệnh viện. Tôi chỉ cầm điện thoại mà nó để quên thôi.

- Tỉ Tỉ có biết chị ấy đi đâu không?

- Nó về nhà từ hôm qua mà. Àh, nếu cậu qua lớp tìm nó, tiện thể nhắn giùm tôi là...

Dù cố gắng nhưng cậu nhóc không thể nào ghi nhớ nổi địa chỉ nhà hàng mà Anh Thư đang nói đến. Ậm ừ cho qua, cậu cúp máy, trong lòng nóng như lửa đốt.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Where stories live. Discover now