Chương 61

3 0 0
                                    

Sáng nay Anh Thư phải làm kiểm tra lần cuối trước cuộc phẫu thuật. Khi cô trở về từ phòng xét nghiệm, Danh đã ngồi ngay ngắn trên xe đẩy. Hình như cô y tá đưa anh ta đi chụp phim. Thấy cô, Danh cười nhưng không được tự nhiên cho lắm. Điều này đúng với hầu hết tất cả các anh chàng: họ không muốn bất kì cô gái nào thấy mình trong cảnh yếu đuối. Và nỗi mặc cảm "cô ấy tự đi lại được, còn mình thì không" thực sự làm cho Danh cảm thấy mình "yếu đuối" hơn Anh Thư.

- Tôi không ngờ anh phải ngồi xe cơ đấy – Anh Thư thản nhiên. Dù biết Danh bị thương nặng, nhưng cô không nghĩ là đến mức này.

- Ừm, tại vì bình thường anh nằm trên giường suốt.

Anh Thư tiến về phía giường của mình, sắp xếp lại đồ đạc trong khi cô y tá đẩy Danh ra ngoài.

- Khoan đã – cô lên tiếng trước khi anh khuất sau cánh cửa. Lập tức, cô y tá dừng lại, hướng Danh về phía cô. Anh nhướn một bên mày dò hỏi.

- Ừm, tôi... Tôi chỉ muốn nói tạm biệt.

Vẫn là nụ cười đó. Cô ghét cái kiểu anh ta nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tích cực như vậy.

- Em sắp đi đâu à?

Anh Thư dùng ngón trỏ gõ lên đầu như thể mình là kẻ đãng trí đến nỗi quên mất việc quan trọng nhất.

- À, Hôm nay tôi sẽ rút tủy sống – cô nghĩ đến và thoáng chốc rùng mình – Khá là đau đấy, và sau đó chắc tôi sẽ đi dưỡng thương luôn, chứ không quay trở về căn phòng này.

- Anh cũng đoán được sơ sơ – Danh chỉ tay về phía giường của cô – khi thấy em quấn rèm lên gọn ghẽ lúc sáng nay. Vậy nên...

Anh dừng lại. Cô nhún vai.

- Tôi tạm biệt xong rồi.

- Vậy nên chúc em thành công trong ngày hôm nay, và đừng có hét vì đau đấy.

Danh giơ ngón cái lên, nhưng Anh Thư làm như không để ý. Khi chắc chắn anh đã đi, cô nhìn về phía cửa và tự cười. Xét cho cùng, Danh Kíp dễ nói chuyện hơn cô nghĩ.

** *** ***

Đi được nửa đường thì cô y tá dừng lại. Lúc Danh quay lại mới nhận ra người đẩy xe cho anh là Nhàn. Trông cô mướt mồ hôi – có lẽ phải chạy một quãng dài – nhưng vẫn cười thật tươi. Cô đặt một cuốn sách lên tay anh.

- Hôm nay mình mang cho cậu cuốn này. Giữ cho cẩn thận đấy nhé.

Câu sau thật sự thừa, vì Danh là người vốn dĩ đọc sách xong mà nhìn mới như chưa đọc. Nhưng anh ngạc nhiên đến nỗi không kịp thời phản kháng lại hay nói lời cảm ơn.

"Cho và nhận"? Vậy mà anh cứ tưởng Nhàn sẽ mang cho mình truyện kiếm hiệp như lần trước.

- Giờ thì đi đâu đây?

- À... Phòng chụp X-quang.

Tôi đang trong kì thi, thực sự rất bận rộn. Nhưng không phải bận đến nỗi không dành ra được nửa tiếng mỗi ngày để thăm Danh. Thế mà tôi cứ lấy cớ rằng "mình phải toàn lực ôn thi" để tự biện minh với bản thân cho việc mình không thăm anh ấy.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Where stories live. Discover now