Chương 9

6 0 0
                                    

Đây có phải phòng bệnh không nữa, nếu đúng thế thì phải yên tĩnh chứ?

- Nó bị làm sao? – con nhỏ lên tiếng.

- Bà bạn thân nó mà hỏi tôi.

- Ông thì không chắc.

- Chị y tá nói là cảm lạnh nên mệt mỏi, nằm nghỉ thì sẽ khỏe – giọng con trai thứ 3 xen vào.

- Nhóc chưa về lớp à?

- Em muốn ở lại... chuộc lỗi. Hai người cứ đi trước đi.

Chiếc màn được vén lên, tôi quay lại nhìn Phục Hy.

- Ơ, chị dậy rồi à? Sao không nằm xuống nghỉ cho khỏe?

- Thôi khỏi...

Lần này thì tôi ngồi hẳn dậy. Bây giờ người lại vã mồ hôi, bỏ cái chăn này ra được rồi.

- Tôi có gì nghiêm trọng đâu mà phải lên đây? – tôi hỏi mà không ngước nhìn Phục Hy, chỉ chăm chú gập cái chăn lại cho gọn gàng.

- Hi hi, chẳng lẽ để chị nằm đấy mãi? Mà chị không nhớ gì đấy chứ?

- Nhớ cái gì?

Nắng chiếu xiên vào phòng qua khung cửa sổ. Chắc chắn là nắng, nắng làm cho má tôi lại nóng bừng lên. Cầu trời cho những tia lấp lánh kia làm chói mắt cậu nhóc.

- Ừm, thế em ra ngoài cho chị nghỉ nhé – nhóc Hy lúng túng rồi cầm cái áo khoác trên ghế, quay lưng ra.

- Nhớ đi kiểm tra lại cái đầu cậu – tôi gọi với theo – còn nữa, có gì cứ nói thẳng ra, tôi chứ không phải Anh Thư đâu.

- Em sẽ nhớ - cậu nhóc trả lời trước khi cái khuyên lấp lánh bị tấm màn che khuất.

Nó đi rồi, còn mình ngồi đây làm gì? Cái bộ dạng này trông chẳng giống người bệnh.

Chẳng biết làm gì, tôi lại nghĩ vu vơ đến 30 phút trước, tức là lúc cái mặt sắp ụp xuống thì có bàn tay chìa ra...

**** *** ***

Thầy giáo chủ nhiệm hoảng hốt chạy lại, nhưng cậu nhóc đã nhanh tay đỡ lấy Hoài Thư trước khi cô nhỏ đổ gục.

- Sao thầy ác thế này? – Phục Hy quay lên nhìn thầy dạy bộ môn lớp mình, khuôn mặt chẳng có vẻ gì là kiêng nể khiến thầy giáo lúng túng rút tay về.

- Đó chỉ là hình phạt nhẹ, bình thường Hoài Thư cũng thế mà đâu có sao? – Thầy giải thích, cảm thấy lạ trước tình hình của cô trò vốn "khỏe như voi" này.

- Giờ thì có sao rồi đấy thưa thầy. Chị ấy cũng là con gái – giọng Phục Hy đanh lại.

Trong lớp bắt đầu nháo nhào. Ngân là đứa xô bàn ghế chạy ra đầu tiên, tiếp đó là thằng Hùng. Bí thư nhanh mắt nghển cổ ra xem rồi cầm cây thước quản lí lớp, không cho thêm đứa nào gây hỗn độn.

- Hoài Thư sao thế này? – Ngân hoảng hốt đẩy thầy chủ nhiệm sang một bên, lại sờ cái trán nóng bừng của con bạn.

- Chị ấy bị ngất – Hy nhẹ nhàng giải thích.

- Phải làm sao đây? – Ngân nhìn xung quanh lo lắng – Hùng, ông bế nó xuống nhé.

- Để thầy cũng được.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Where stories live. Discover now