Chương 36 : "Con thỏ ngốc ngếch"

4 0 0
                                    

Tôi biết, tôi biết mà!

Thanh Phong đời nào dễ để cho tôi yên, cậu ta chỉ "Thả con săn sắt để bắt con cá rô" mà thôi. Và xin chúc mừng, cậu đã câu được một con cá ngốc nghếch.

Chẳng còn lời nào để nói, tôi bất lực nhìn Phong rồi bỏ đi. Nhưng cậu ta cũng vươn tay ra nhanh không kém.

- Sao mới đến mà đã về rồi hả? – Phong lên tiếng – cô biết tôi chờ ở đây từ lâu lắm rồi không?

Đến bực mình với cái tên này. Hắn nói như kiểu tôi là người trễ hẹn, trong khi hắn mới là kẻ nhiều chuyện không nên có mặt ở đây.

- Cậu... bỏ cái tay ra để tôi còn về.

Tôi giật tay thật mạnh giống như người ta đang hất một con ốc sên bám dính trên đấy. Phong nhăn mặt, nhưng vẫn không chịu để tôi đi, câu ta thản nhiên dùng một tay còn lại lôi chai nước để bên cạnh lên rồi cố mở bằng một tay.

- Biết là thể nào con sâu mù đường như cô còn lâu mới tìm được chỗ này nên tôi đã chuẩn bị sẵn chai nước khoáng rồi. Mà tôi hỏi thật nhé, Danh hẹn cô ra đây làm gì?

- Sao cậu biết? – tôi tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ mảnh giấy kia còn ghi cái gì nữa?

- Đoán thôi – Phong trả lời – nhưng câu nói của cô vừa rồi đã xác nhận ra tôi đoán đúng đấy nhé.

Phong nở một nụ cười đắc thắng với tôi rồi đưa chai nước lên tu. Nhìn cậu ta sao mà đáng ghét thế cơ chứ. Được rồi, cậu muốn biết thì tôi cũng nói luôn, để xem cậu sẽ làm gì khi phát hiện ra mình là ker vô duyên thứ 3 xen vào.

- Anh ta thích tôi nên hẹn ra đây.

- Phụt!

Có phải tôi vừa thấy đại ca Thanh Phong phun nước thành tia cực mạnh ngay trước mặt không nhỉ? Cứ như là cậu ta đang dồn hết sức để "tưới" cái cây trước mặt vậy.

- Hụ! hụ hụ.

Hê hê, đến lúc trả thù rồi.

- Cậu cẩn thận chứ, uống nước mà cũng sặc – tôi nhái lại gần đúng câu nói lúc nãy của Phong và cũng cố tình đập bem bép lên lưng cậu ta. Mỗi lần tôi đặt tay lên là Phong lại ho dữ dội hơn, dù sặc nước thì cũng đâu đến nỗi phải như thế.

Lúc Phong nhìn lên, khuôn mặt cậu ấy hơi đỏ.

- Cô... đang nói dóc phải không? – Phong nhìn tôi cảnh giác. Đến giờ cậu ta mới chịu buông tay.

- Ai thèm nói dóc cậu làm gì – tôi khoát tay với vẻ khó chịu.

Phong nhìn chăm chú về phía trước, suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy, kéo tôi đi.

- Thế thì đi về thôi.

- Này, cậu làm gì thế hả? tôi còn có hẹn mà – tôi giãy nảy.

- Cô... không nên gặp Danh...

Cậu ta nói ngắc ngứ được nửa chừng rồi lại thôi.

- Tại sao tôi không nên chứ. Có chuyện thì cần phải nói thôi.

Mới lúc nãy thôi tôi còn e dè, nhưng bây giờ lại cảm thấy hùng hổ khi đối mặt với Danh. Vì dù sao nói chuyện với anh ta còn đỡ rắc rối hơn là bị Phong bắt gặp.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Where stories live. Discover now