Chương 4

0 0 0
                                    

Đã hai ngày không phải gặp hai tên con trai rắc rối kia. Khổ nỗi đó lại là hai ngày tôi phải kiểm tra bù đầu. Tuần sau còn có thêm một bài kiểm tra Văn nữa. Nếu không cố gắng vớt vát lại có lẽ tôi năm sau tôi phải học chung lớp chương trình với nhóc Hy mất. Mà chỉ riêng nghĩ đến việc ở cùng khối với nó, sát lớp bên cạnh là tôi đã thấy nổ đom đóm mắt rồi.

- Tao muốn như mày mà chẳng được đây này - Ngân chép miệng khi nghe tôi than thở.

- Mày nói thì ngon lắm. Vậy mà kì kiểm tra nào cũng không cho tao có cái mở bài. Hừ. Vô đầu đề mà đã giống bài thằng Hùng rồi thì còn làm ăn được gì chứ.

- Ai bảo mày với nó kiếm sách cùng một lò chi.

Con nhỏ này nói dễ nghe. Người ta nói "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Không riêng gì tôi và thằng Hùng mà có ối đứa chép văn mẫu đấy chứ. Vì thế tôi mới phải lục tung hiệu sách cũ, lôi ra cuốn "Làm văn" từ đời nảo đời nào. Cứ tưởng sách của mình độc nhất vô nhị, ai ngờ hôm sau thằng Hùng cũng mang một cuốn y chang của chị nó lên mới khổ chứ.

- Ngân – Tôi dài giọng năn nỉ - mày làm sẵn cho tao với.

- Hả? Mày biết có tất cả bao nhiêu đề không hả?

- Có 5 cái chứ mấy. Trình độ như mày, ngoáy một cái là xong.

Nhỏ Ngân né người sang bên phải để tránh cái ôm của tôi. Nó trề môi rồi phán:

- Tao không dễ dụ đâu. Hê hê, mày đi năn nỉ thằng Hùng đừng chép sách giống mày nghe có lí hơn.

Có lí? Chẳng phải nó đã thấy thằng nhóc thề sông thiếu chết bảo vệ cuốn sách đến cùng khi tôi dọa nạt sẽ đem đốt để khỏi trùng bài à? Với một đứa con trai như thế thì tôi hết cách rồi.

"Nhu" không được đành phải chuyển sang "cương". Tôi khoanh hai tay trước ngực rồi hậm hực:

- Mày với tao có phải bạn bè không? Nếu tao học cùng với mấy đứa lớp dưới chắc mày hả hê lắm chứ gì.

- Ế, tao nói thế bao giờ. Tao sẽ giúp mày, nhưng cái chính là phải biết tự lực cánh sinh.

- Ok – tôi hí hửng – vậy mày đọc tao chép chứ gì?

Chẳng nói chẳng rằng, nhỏ Ngân cầm cuốn vở đang chép dở lên.

Bốp!

- Oái! Mày làm gì vậy?

Nó đánh "chẳng đáng để giơ tay lên đỡ", nhưng tôi cứ la oai oái để lấy thế bắt nạt.

- Đánh cho tỉnh. Đâu ra cái kiểu ăn sẵn vậy. Nếu mày muốn không ở lại lớp vì môn này, mai gặp nhau ở thư viện. Tao hứa sẽ nhét đầy văn thơ vào cái đầu bạo lực của mày.

Con nhỏ này đúng là chơi chiêu mà. Bình thường đánh nhau tôi không sợ, nhưng nó làm thế này chỉ có nước giơ cờ trắng lên thôi.

- Sao? Có đồng ý không? Hay để tao gọi thằng Hùng...

- Ấy đừng – tôi giơ tay ngăn nó rút điện thoại trong túi ra – tao đồng ý mà. Phải cho thằng Hùng lác mắt mới được.

- Vậy hẹn mày ở quán kem bên cạnh thư viện nhá – Ngân đập tay lên vai tôi dặn dò.

- Quán kem là sao? Tưởng mày chỉ tao học.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Where stories live. Discover now