Chương 40 : "chỉ nhìn một cái cho đỡ nhớ thôi ..."

6 0 0
                                    

Cái kiểu cư xử như trẻ con hoàn toàn chẳng giống Thanh Phong chút nào. Nhưng cậu không để tâm đến điều đó, hoặc không muốn nghĩ đến, chỉ vì cậu chẳng muốn nhắc đến cái lí do vì sao mình lại giận Hoài Thư đến như vậy.

Khỉ thật! Mình cứ nghĩ đó là chuyện bình thường, ai ngờ cái cảm giác trong lòng lại khó chịu đến thế.

Phong bước thẳng ra trường. Chỉ mới có 5h sáng. Dù Danh không đề nghị thì cậu cũng sẽ tự khắc nghỉ học. Nghỉ hẳn 3 ngày luôn cho biết mặt!

** ** ** ** **

Danh ngồi lặng yên trên ghế, cứ nhìn chằm chằm về phía cái giường khiến tôi cảm thấy khó chịu. Hình như anh ta đang cố kiểm tra xem tôi có bị thương hay xây xát chỗ nào để còn "giải quyết" nốt đây mà.

Cuối cùng, Danh cũng chịu cầm lên một tờ báo. Mặc dù chỉ giả vờ xem (tôi biết thừa vì hầu hết chẳng có học sinh cấp ba nào thích đọc tờ Pháp Luật vào sáng sớm cả, và Danh không phải ngoại lệ), nhưng như thế còn đỡ hơn.

Tôi nhỏm dậy, ngó lên cái đồng hồ ở bức tường đối diện. Chỉ mới 15ph mà cảm thấy dài như cả một ngày.

- Tôi về được chưa?

- Chưa đâu – Danh mỉm cười, ấn tôi nằm trở lại – chắc tối qua em không chợp mắt được là bao nhiêu, giờ ngủ bù.

- Nhưng mà....

- Sao? – Danh nhìn tôi, hơi nhướn mày.

- À thôi, không có gì.

Tôi nằm xuống, quay mặt vào phía tường. Vừa rồi tôi đã định nói kẻ ngủ ít không phải là mình mà có lẽ là Phong mới đúng. Nhưng tự dưng nhắc đến cái tên đấy làm chi, tôi không thích.

Rõ ràng hôm qua tôi đã tự thề là sẽ không ngủ, vậy mà chỉ ngồi một lát là đầu óc đã lơ mơ từ lúc nào, trong khi Phong ở bên cạnh chẳng hề có ý định ngủ. Cậu ta làm gì cho đến khi gần sáng chứ? Trong khi tôi dù có bị tỉnh giấc mấy lần cũng vẫn ngủ ngon lành đấy thôi.

Đúng là cái tên dở hơi.

- Thư này!

Hoài Thư mải suy nghĩ gì đó đến nỗi không nhận ra Danh gọi mình từ nãy giờ.

- Anh định nói gì?

- Em có biết bọn nào hại mình không? – giọng anh tỏ vẻ quan tâm. Danh mà biết đứa nào dám nhốt Hoài Thư vào phòng Chức năng, nhất định sẽ xử chúng một trận ra trò trước khi Phong ra tay. Nhưng rất tiếc, câu trả lời của cô lại là một cái lắc đầu.

- Không một dấu hiệu nào?

- Không. Tôi tưởng anh phải biết chứ, nếu không thì làm sao anh biết tôi ở đây mà đến? – cô hỏi lại.

- Cái đó lại là một chuyện khác.

Danh ngó lơ ra chỗ khác, một tay đưa lên gãi đầu với vẻ lúng túng. Tối hôm qua lo lắng đến thế nào, cố tìm mọi thông tin về cô ấy thế nào, anh phải cố giấu. Có thích Hoài Thư đến mấy, anh cũng cần phải thể hiện bản lĩnh của mình chứ.

- Mà đừng nói với anh là Phong bị nhốt cùng em đấy nhé – anh cố gắng đổi chủ đề.

Giờ này mà vẫn có người nghĩ đại ca Thanh Phong dễ bị lừa mấy trò như thế sao? Chỉ có kẻ ngốc nghếch như tôi mới dính đòn thôi.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Where stories live. Discover now