Chương 5

1 0 0
                                    

- Tình iu đẹp chân thật! Tình iu đẹp chân thật!

Thằng Hùng ngó lom lom cái Ngân rồi "bắn" sang phía bàn tôi.

- Bà có biết Ngân nó bị làm sao không? Cứ lẩm bà lẩm bẩm một câu "Tình yêu đẹp chân thật", hay...

Cu cậu đưa tay lên gãi đầu, nhìn đến tội nghiệp. Tôi thở dài, đưa tay cốc đầu Ngân một cái:

- Mày còn nói nữa coi chừng tao từ mặt luôn.

- Há há – cái Ngân cười phá lên rồi bỏ chạy ra ngoài cửa.

Thiệt tình, nó chọc tôi tròn 18 tiếng rồi chứ ít gì. Cứ hễ thấy cái mặt tôi là y như rằng nàng lại xướng lên "Tình iu đẹp chân thật"

- Không có chuyện gì thật chứ?

Hùng! Sao bữa nay nó quan tâm mình thế nhỉ? Đôi mắt "ướt át" kia là sao? Chẳng lẽ nó chính là...

- Hay cái Ngân có người iu rồi hở bà?

- Sặc... - tôi nuốt chửng cái bánh putding vào cổ họng, may mà đã luyện chiêu "ăn không kịp nhai" mấy năm nay nên không bị nghẹn.

- Lo cái gì hả Hùng, câu đó không phải nó tự nói bản thân đâu, mà nói người khác.

- Chẳng lẽ lại là bà...? – Thằng Hùng nhìn tôi xét đoán – bà có cái gì gọi là liên quan đến tình yêu đẹp chân thật?

Câu này đụng chạm quá nhỉ? Một đứa con gái như tôi sao luôn không được người ta công nhận những đức tính tốt của phái nữ, những khả năng trong tầm tay... Mấy cái đứa bạn này, chuyện tình cảm thì kéo mình tránh xa, chuyện bạo lực thì thẳng tay đẩy vào. Rút cục thì bọn nó nghĩ tôi là ai?

Cái Ngân từ ngoài lớp lại chạy vào, thở hổn hển.

- Mày ơi !!! Tình iu đứng chờ ở cửa lớp kìa.

Tôi giật mình rồi ngồi bất động không nhúc nhích, cả nhìn ra ngoài cũng chẳng dám. Cậu ta dám đến tận đây à? Tôi phải làm sao?

- Chị à, đừng bắt em đứng chờ vô duyên thế này chứ.

Ủa, cái giọng này là...

- Phục Hy! Là nhóc Hy mà. Sao mày bảo.... – tôi dứ dứ nắm đấm vào mặt Ngân khiến nó lại được thể khoái chí.

- Thế mày tưởng là ai? Chẳng lẽ là Trịnh...

May mà tôi kịp bịt miệng nó lại trước khi phun ra cái tên tai hại đó.

- Mày ngồi đây và im lặng, không tao nói hết bí mật với thằng Hùng bây giờ.

Câu đe dọa thật có sức nặng, nhỏ Ngân im re, ngồi xuống ngoan ngoãn như một đứa em. Sao mình không nghĩ ra chuyện này sớm hơn nhỉ.

**

- Cậu gặp tôi có chuyện gì?

Phục Hy đứng dựa vào lan can, tà áo trắng phập phồng. Hôm nay nhóc có cái gì lạ lắm. Cái vẻ tửng tửng con nít thường ngày biến mất, thay vào đó là đôi mắt trũng sâu của một đêm không ngủ.

- Chị... em có chuyện muốn nhờ chị nói với Anh Thư...

Đôi mắt Phục Hy nửa như nhìn tôi, nửa như dõi ra xa để che giấu điều gì đó. Không phải kiểu che giấu lấp lửng để chọc tức tôi như mọi khi. Trực giác con gái cho tôi thấy đó là điều bí mật không thể nói ra.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Onde as histórias ganham vida. Descobre agora