Chương 31.1 : Phục Hy!!!!

3 0 0
                                    

Màn hình điện thoại nhấp nháy dòng chữ "gửi mail thành công". Phong tắt cửa sổ rồi đút điện thoại vào túi, ngẩng lên để thư giãn mắt.

Phía tây công viên, có chàng trai cao ráo mặc quần bò nâu và áo thun màu xanh lá đang tiến lại phía chiếc taxi. Tưởng mắt mình nhìn màn hình lâu quá có vấn đề, cậu nheo mắt để trông cho rõ người đó.

- Là Danh Kíp! Không thể nhầm lẫn đi đâu được. Nhưng anh ta làm gì ở đây? Giờ này? Một mình?

Cảm thấy mình là người hơi nhiều chuyện, Phong không tò mò tự hỏi bản thân nữa. Cậu ngó đồng hồ. Đã lâu rồi mà chưa thấy Hoài Thư ra. Con nhỏ này, thiệt là thích gây phiền phức cho người khác.

Trong lúc chờ Hoài Thư thì lại gặp Danh Kíp. Lẽ nào....?

Phong thoáng bàng hoàng. Có gì đó không ổn ở đây. Cậu không hỏi, nhưng có thể lờ mờ đoán ra người mà Hoài Thư đến gặp là Danh. Nhưng anh ta lại đi ra một mình.

Có thể là một vụ bắt cóc: Danh đã tống Hoài Thư vào chiếc taxi đó trước khi cậu kịp nhìn.

Hoặc cũng có thể cô ngốc này đã làm cho người ta phải bực mình về trước, và rồi lóng ngóng không tìm được đường ra.

Trường hợp cuối cùng: Cô nàng mù đường này vẫn chưa tìm được đối tượng hẹn gặp trong cái công viên to đùng đoàng này, và thế là Danh bực mình bỏ về.

Dù sao thì cậu vẫn lo.

Phong rút điện thoại, tìm số Hoài Thư rồi áp điện thoại. Một hồi chuông dài chưa có tín hiệu trả lời.

Khỉ thật! Nếu lúc nãy cậu nhìn rõ vẻ mặt của Danh lúc đó thì bây giờ đã không phải lo nghĩ như vậy rồi.

Sau sáu hồi chuông dài, dường như Hoài Thư đã bị bắt cóc đi mất rồi. Nhưng ngay sau đó, hồi chuông thứ 7 bị cắt cụt lủn. Phong nhìn màn hình điện thoại. Còn tắt được điện thoại nghĩ là vẫn "tự do".

Nhét điện thoại vào túi, Phong dắt xe lên vỉa hè, khóa cổ rồi bắt đầu tiến vào công viên.

** ** **

- Phong! Cậu làm ơn chỉ cho tôi đường ra với. À không, cậu đến tìm tôi đi, tôi sắp không đi nổi nữa rồi.

Không! Tôi sẽ không nói như thế. Mặc dù rất muốn thoát khỏi cái công viên quoái quỷ toàn cây là cây che mất tầm nhìn này, tôi vẫn không thể lê bước, càng không thể cầu cứu ai.

Hừ, Danh! Anh chết chắc. Dám làm thế với tôi à? Chỉ một câu nói mà báo hại tôi lạnh cả người, chẳng biết suy nghĩ cũng chẳng biết làm gì.

Nếu là trước đây, cái thời mà tôi còn dửng dưng với chuyện đời và việc người ta có cặp có đôi chỉ là muỗi, thì có thể tôi đã động lòng hay hớn hở lắm rồi. Nhưng giờ thì tôi biết mình chỉ có một người, vì vậy chỉ làm cho mối quan hệ giữa tôi và Danh thêm khó xử.

- Con phải làm gì đây hở trời? – tôi ôm mặt, bắt đầu nói nhảm – tại sao ông trời lại làm thế khi con đã có người mình thích?

- Ai thích ai?

- Phong! Cậu đây rồi.

Tôi mừng húm khi thấy Thanh Phong trước mặt mình, mặc dù mồ hôi nhễ nhại và khuôn mặt cậu ta hằm hằm thấy ớn. Cậu ta sẽ giúp tôi đỡ phải suy nghĩ và mò mẫm thoát ra khỏi chốn này.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Where stories live. Discover now