Chương 21.2 : Xin lỗi...

5 0 0
                                    

Cuối cùng, để trả giá cho sự lười biếng và không chịu khó của bản thân, tôi và Thanh Phong phải bóc cua trong sự im lặng bằng cách làm lâu và khó cịu nhất. Má tôi phụ trách phần nấu đồ ăn và những thứ còn lại. Chốc chốc bà lại quay xuống mỉm cười với vẻ mãn nguyện, không hay rằng tôi và Phong đang khóc ròng... trong lòng.

Cái mà má lấy xuống là hai đôi găng tay làm bếp và một cái kéo con. Bà phân công một đứa dùng kéo... cắt càng cua, đứa kia lo phần lột thịt và gạch (khổ nỗi những con cua ốm nhom đáng ghét này thì có gì để mà lột cơ chứ). Lúc đầu tôi và Phong thay phiên nhau làm, cuối cùng tôi tống hết đám cua còn nguyên càng cho cậu ta, một mình hỉ hả lột vỏ. Tôi nói là "hỉ hả" vì trong hoàn cảnh này, như thế là sung sướng lắm rồi.

Phong có vẻ chịu khó hơn là cam chịu. Cậu ta không hề ca thán cũng không đeo bộ mặt u ám. Có trời mới biết cậu ấy nghĩ gì trong đầu. Tôi cứ ngỡ đại ca Thanh Phong đã thay đổi tính nết, và lấy làm vui mừng chỉ trong vòng 20 phút. Sau khi má tôi đi ra và Phong để con cua kẹp lên chỗ cổ tôi, "niềm vui" hiếm hoi ấy đã biến mất.

- Cậu... - tôi muốn hét lên chửi Phong một trận nhưng má lại đi vào. Thế là phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

- Cô chịu đau đủ cho cảm giác của tôi bị số cua này kẹp đấy – cậu ta thanh minh.

Mãi đến 8h 30 mới xong bữa cơm. Canh cua hôm nay phải nói là tuyệt hảo, có lẽ vì bao "mồ hôi và nước mắt" đã đổ xuống để có được bát canh này. Má hôm nay ăn gì cũng ít, tôi nghĩ là do bệnh của bà lại tái phát nên khuyên má đi nghỉ sớm. Còn lại hai đứa, tôi và Phong giành nhau đến bát canh cuối cùng.

- Để đấy cho tôi! Cậu vừa múc còn gì – tôi nuốt vội để nói, tay cầm đôi đũa chỉ thẳng vào nồi canh.

- Ở đâu ra vụ đó. Ai nhanh tay nhanh miệng thì ăn được nhiều thôi.

Cậu ta đúng là cái thứ con trai ham ăn, ỷ mình có sức thì giành ăn được với Hoài Thư này sao?

Đặt cái bát xuống, tôi lấy cả hai tay để giữ cái muôi canh mà Phong đang cầm.

- Đến lượt tôi chứ!

- Ăn trong bát còn chưa hết mà ham hố - Phong hất đầu về phía chén cơm của tôi.

- ..ặc xác ..ôi! (mặc xác tôi) – tôi vừa nhai vừa nói.

- Ôi gớm – Phong nhăn mặt – cô nuốt rồi hẵng nói giùm tôi. Nghe cái từ mà chẳng muốn ăn nữa.

- Thế thì đưa hết đây – tôi hăm hở.

- Ai làm nhiều hơn, khó khăn hơn thì được ăn nhiều hơn chứ?

Cậu ta nghếch mặt lên, đậy nắp thật chặt rồi giật cái nồi từ tay tôi.

Khỉ thật, chẳng lẽ lại mất miếng ăn?

Tôi liền lao tới, thừa cơ Phong không để ý, đổ hết canh trong bát mình vào.

Ok! Giờ thì cho vàng cậu ta cũng chẳng muốn ăn nữa. Phong vừa đứng lên vừa lầm bẩm chửi còn tôi ngồi xếp bằng oai phong như kẻ thắng trận, chậm rãi "thủ tiêu" nồi canh.

Dọn mâm cơm, tôi "lạch bạch" mang đồ ra ngoài rửa (hậu quả của việc ăn quá no là bạn sẽ có dáng đi giống như vịt vậy) trong khi Phong ra ngoài cổng đứng hóng gió gọi vài cú điện thoại.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Where stories live. Discover now