Chương 45 : Let me be the one, who care...

3 0 0
                                    

- Anh này – Quỳnh Chi chồm lên phía sau Phục Hy, gần như muốn ép đầu tôi sang một bên – trưa nay anh muốn ăn gì để em đi chợ.

- Ăn cơm má nấu – cậu nhóc trả lời gọn lỏn rồi quay sang nhìn tôi thay vì tiếp tục cuộc đối thoại với cô nàng – chị trông mệt mỏi đấy, có chuyện gì à?

Tôi im lặng không nói gì, để cho Quỳnh Chi nói xen vào:

- Em muốn nấu cho anh ăn mà, à không, nấu cho cả nhà anh – cô nàng cố nhấn mạnh chữ "nhà" cho tôi nghe – tài nấu ăn của em cũng không tệ lắm đâu.

Nhóc Hy lại tiếp tục lơ.

- Mắt sưng lên đây này – nó khẽ chạm vào khóe mắt làm tôi giật mình, ngượng nghịu gạt tay nó ra. Quỳnh Chi mím môi nhìn tôi, sự bực mình hiện lên trong đôi mắt. Cô nàng không chồm lên nữa mà ngồi tựa lưng ngay ngắn trên ghế, mắt nhìn xa xăm như đang tính kế làm tôi thoáng rùng mình.

- Sao chị không trả lời em, càng có lí do để nghi ngờ đấy nhé.

Biết không thể chối quanh co cho xong chuyện vì dù sao Phục Hy cũng hiểu rõ về mình, tôi thở dài:

- Để sau hãy nói, giờ không tiện.

Phục Hy đưa mắt ra phía sau, ý muốn hỏi Quỳnh Chi có phải là lí do hay không. Câu hỏi đó hơi thừa, vì đối với tôi, tất cả những người không biết gì về buổi tối hôm qua đều là lí do khiến tôi không thể nói ra.

Cậu nhóc cũng nhận thấy sự khó xử trong mắt tôi nên biết ý quay đi. Tôi lại tiếp tục tựa đầu vào cửa sổ, miệng lẩm nhẩm bài hát đã từng nghe lõm bõm.

Let me be the one...

Thời gian như quay ngược lại buổi tối hôm trước.

Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao Thanh Phong lại nhét earphone vào tai tôi khi biết tôi đã ngủ rồi. Bài hát với âm điệu nhẹ nhàng như rót vài tai khiến tôi trong trạng thái vừa mơ vừa tỉnh. Dù chẳng hiểu lời lắm, tôi vẫn cảm thấy nó mang lại cảm giác ấm áp như được che chở.

Bình yên và ngọt ngào.

Let me be the one, who care...

Chẳng lẽ lúc đó cậu ấy thật sự muốn nói gì với tôi?

Thế nhưng thời khắc đó đã qua rồi. Giờ khi nhẩm lại, tôi cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng, như vừa bị mất đi một phần gì đó trong cơ thể. Dường như tim vẫn đập, nhưng tấm lòng thì không còn nữa. Đúng hơn là tôi không cho phép nó tồn tại.

Vì tôi vẫn còn yêu ba, yêu Anh Thư.

Nước mắt bất giác chảy dài. Tôi quay hẳn mặt sang phải – đối diện với cửa kính – để tránh ánh mắt Phục Hy.

** ** ** ** ** **

Thanh Phong vừa bước vào lớp là đã tung cặp lên bàn rồi chạy biến ra ngoài. Anh Thư nhìn theo bóng cậu khuất sau cửa với vẻ buồn buồn. Cô hiểu nguyên do khiến "đàn em ruột" của mình cư xử lạ thế.

- Tỉ Tỉ - Thằng Hiếu cười toe toét với cô.

- Đâu ra cái kiểu hớn hở gọi tên như thế hả? – cô nóng nảy mắng.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Место, где живут истории. Откройте их для себя